22

171 27 7
                                    

Lạc Văn Tuấn hạ thấp ghế phụ xuống rất thấp, nhắm mắt nằm như trong trạng thái dưỡng thần, cũng không thúc giục Triệu Gia Hào đừng gục đầu trên vô lăng tức giận. Triệu Gia Hào hoang mang lo sợ không biết phải mở lời thế nào. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định chính mình nên nói gì đó, liền cắn răng nói với Lạc Văn Tuấn đang trầm mặc bên cạnh: 

"Anh không ngờ mọi chuyện lại thế này." Anh không nhìn Lạc Văn Tuấn, trong lòng sợ hãi, sợ Lạc Văn Tuấn tức giận. Từ nhỏ đến lớn, Lạc Văn Tuấn tuy thích khóc nhưng chưa bao giờ giận dữ, chỉ là chuyện hôm nay bất luận là ai gặp phải e rằng khó mà không nổi cơn tam bành

Không ngờ Lạc Văn Tuấn đáp lại rất nhanh và bình tĩnh, chỉ có chút mệt mỏi nói: "Không sao đâu. Cô ấy cũng không làm gì cả."

"Sao lại không làm gì?"

"Cô ấy nói cũng đúng mà ca ca." Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật sâu, "Anh có biết Phỉ Ninh thích anh không?"

Triệu Gia Hào nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mờ mịt hỏi: "Phỉ Ninh là ai?"

Lạc Văn Tuấn bật cười: "Anh thấy chưa, anh chính là như vậy. Ai thích anh, anh đều không quan tâm trừ Tần Dịch. Phỉ Ninh là bạn học cấp ba của anh, hai người từng học chung một lớp học thêm, cô ấy còn tỏ tình với anh. Người thích anh quá nhiều nhưng anh không để ý đến."

Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên, nhìn Lạc Văn Tuấn vẫn bình tĩnh, đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt rất kỳ quái. Trong lòng dâng lên một tia bất bình không tên, anh chua chát nói: "Anh không có."

Khóe miệng Lạc Văn Tuấn mấp máy: "Có lẽ chỉ khi Tần Dịch tỏ tình, anh mới không có đi." Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Triệu Gia Hào, em có thể hỏi anh một câu không?"

"Ừ."

"Tại sao anh và Tần Dịch chia tay?" Lạc Văn Tuấn mở mắt nhìn Triệu Gia Hào, dáng vẻ như thể trút bỏ được gánh nặng, "Em vẫn luôn muốn hỏi. Trong ký ức của em mỗi lần hai người cãi nhau, cuối cùng cũng sẽ làm hòa. Không ngờ lần đó anh từ Mỹ trở về, hai người thực sự kết thúc."

Trái tim Triệu Gia Hào run rẩy. Anh có chút hoảng loạn, cúi đầu tránh ánh mắt tò mò của Lạc Văn Tuấn, hai tay che mặt khó thốt nên lời. Nếu là bất kỳ ai khác hỏi câu này, anh đều có thể ung dung đối phó, ngàn vạn lý do chia tay không bao giờ thiếu. Chỉ là lúc này, Lạc Văn Tuấn rất nghiêm túc hỏi anh. Mồ hôi lạnh rịn ra, Triệu Gia Hào mở mắt nhìn thế giới tối tăm bị bàn tay che khuất, anh gần như muốn trốn chạy.

"Tại sao?" Lạc Văn Tuấn thêm dầu vào lửa lại hỏi một lần nữa

Triệu Gia Hào tâm trí rối bời, thấp giọng khẩn cầu: "Vậy còn em thích ai?" Ý định ban đầu chỉ là chuyển chủ đề, nhưng lời nói ra lại run rẩy đến lợi hại. Anh không biết đây là thích hay xấu hổ, ghen tuông hay sợ hãi khiến anh không thể khống chế lý trí và cảm xúc của mình

Anh tuyệt vọng nhớ lại bộ dạng thảm hại khi về nhà của mình trong cơn mưa phùn khi nhìn thấy Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn trước cổng trung tâm thương mại Ganghui, thảm hại gọi điện cho Tần Dịch, thảm hại phát tình. Lồng ngực đập như trống, Triệu Gia Hào áp chặt lòng bàn tay vào trán, sợ rằng gò má sẽ nóng rát lên như hôm đó, trong không khí bất tri bất giác tràn ngập mùi hương pheromone của bản thân.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ