27

150 22 2
                                    

Thượng Hải tháng Bảy, tháng Tám nóng nực và ẩm ướt, luôn có tiếng sấm vào buổi chiều, sau đó là những cơn mưa rào chợt đến chợt đi. Sau khi từ thuỷ cung trở về, Triệu Gia Hào hỏi Lạc Văn Tuấn bây giờ quan hệ của họ là gì, Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu, dán chặt vào Triệu Gia Hào, suy nghĩ rất lâu, rồi nói với anh là mối quan hệ cả hai bên đều có tình cảm với nhau

Do luận văn tốt nghiệp, cuối cùng Lạc Văn Tuấn vẫn phải mang hành lý đến ký túc xá trường. Cuối tuần nếu Triệu Gia Hào không phải làm việc, anh sẽ đến trường đại học tìm Lạc Văn Tuấn rồi hai người hẹn hò cùng nhau. Lạc Văn Tuấn sẽ đạp xe chở Triệu Gia Hào đến những quán ăn rẻ trong khu đại học, như những sinh viên chưa tốt nghiệp; lái xe đưa Triệu Gia Hào trải nghiệm những thứ kỳ lạ như buồng không trọng lực; Triệu Gia Hào cũng không thể cưỡng lại việc mua những món đồ đôi không cần thiết ở trung tâm thương mại như cốc, áo ngủ, dép...

Thời điểm thanh toán cốc đôi, Triệu Gia Hào đùa rằng không nên mua cốc, vì tặng cốc (beizi) chính là tương đương với cả đời (yi beizi), cốc vỡ thì có lẽ sẽ chia tay. Lạc Văn Tuấn nghe xong vừa quét mã thanh toán vừa nắm tay Triệu Gia Hào, nói nhỏ, không sao đâu, chia tay rồi cũng là vợ chồng

Triệu Gia Hào quay lưng đi không nhìn Lạc Văn Tuấn đang nói lời đường mật. Bàn chuyện yêu đương, người vốn rất nhiệt tình khi theo đuổi người khác như Triệu Gia Hào ngược lại rất xấu hổ.

Khi Lạc Văn Tuấn đưa Triệu Gia Hào đi nhảy dù, Triệu Gia Hào run rẩy toàn thân, cầm bằng nhảy dù và giấy chứng nhận Tandem của Lạc Văn Tuấn, nhanh chóng hoàn tất thủ tục chờ Triệu Gia Hào ký giấy miễn trách nhiệm, nhìn Triệu Gia Hào đối diện với tờ giấy mãi không hạ bút, nói nhỏ: "Không sao đâu ca ca, em mang theo anh nhảy, em nhất định chết trước anh." Triệu Gia Hào trừng mắt nhìn cậu, mặt bình tĩnh ký tên.

Lạc Văn Tuấn biết mình đã nói sai, khi mặc trang bị cho Triệu Gia Hào, an ủi: "Em có chứng chỉ mà."

Nhưng dù nói gì đi nữa, khi trực thăng cất cánh ầm ầm, Triệu Gia Hào vẫn không kìm được lo lắng đến ngạt thở. Ở bên cạnh, cô bé chơi cùng đang rất phấn khích không ngừng hỏi cao bao nhiêu, thế là những con số "2000 mét", "4000 mét" thốt ra từ miệng của một huấn luyện viên khác khiến anh kinh hãi. Lạc Văn Tuấn nắm tay Triệu Gia Hào, tranh thủ lúc không ai chú ý hôn má anh: "Đừng sợ. Em đã nhảy hàng ngàn lần rồi."

Gió thổi vù vù, những người khác trong máy bay nói gì đó nhưng Triệu Gia Hào nghe không lọt tai, anh đỏ mặt nhìn ra những tầng mây thưa thớt ngoài cửa sổ. Khi nhảy ra khỏi trực thăng, Triệu Gia Hào hoàn toàn dựa vào Lạc Văn Tuấn, mặc dù qua nhiều lớp áo bảo hộ, anh dường như yếu lòng và cảm thấy muốn khóc khi nhìn bầu trời mờ ảo và những đám mây trắng.

Hóa ra yêu Lạc Văn Tuấn thực sự khiến anh có thể đặt cược cả một đời. Triệu Gia Hào đối diện với cơn gió lạnh thổi vào mặt, ngây ngốc nghĩ.  Đúng lúc trước khi Lạc Văn Tuấn hoàn toàn buông tay trực thăng còn vui vẻ nói: "Cùng sống cùng chết nhé!"

Khoảnh khắc trời đất quay cuồng, Triệu Gia Hào không kìm được hét lên một tiếng, nhe nanh múa vuốt bám lấy tay Lạc Văn Tuấn. Gió thật lớn thật lớn, Triệu Gia Hào cảm thấy nước mũi mình cũng bị thổi ra, tai cũng đau, nhưng kỳ lạ là không có cảm giác mất trọng lượng. Lạc Văn Tuấn hét to bên tai anh: "Không được bám tay em!" Thế là Triệu Gia Hào đột nhiên bình tĩnh lại, mở mắt nhìn, họ đang xoay vòng trên những tầng mây, một màu trắng xóa trước mắt, ngẩng đầu là bầu trời xanh thẳm. Có một khoảnh khắc nào đó anh thậm chí đã quên cách thở.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ