12

212 34 0
                                    

Gớt nước mắt khi tình cờ nghe được bài nhạc này khi đang đọc tới cuối chap

___

Buổi chiều sau khi Lạc Văn Tuấn đi học về, vụ án của Minh Châu đã hoàn toàn kết thúc. Một nhóm người trong văn phòng vui vẻ đặt nhà hàng và KTV để thư giãn. Triệu Gia Hào nghe vậy liền cảm thấy đau đầu nên thản nhiên tìm lý do từ chối, nằm trên ghế sô pha trong văn phòng gọi điện cho Lạc Văn Tuấn. .

Gọi ba lần mới có kết nối, Lạc Văn Tuấn thở hổn hển chạy đến cầu thang thoát hiểm của bệnh viện để nghe điện thoại, Triệu Gia Hào chưa kịp nói mấy lời thì đã cúp máy lần nữa, khi cúp máy thì có tiếng "bíp". Lạc Văn Tuấn giống như mình, không còn là một sinh viên bình thường nữa. Bọn họ đã bước vào xã hội, cơ thể đã không thể tự chủ được cần phải dứt khoát cúp điện thoại để giải quyết nhiều việc, nhiều người khác nhau, cần phải vô điều kiện đặt nguyện vọng của bản thân đằng sau hai chữ trách nhiệm

Triệu Gia Hào lật người trên sô pha, phát ra tiếng xào xạc, anh không hiểu sao lại nhớ về khoảng thời gian còn học đại học: sẽ không trống rỗng, cũng sẽ không bận đến mức chân không chạm đất, một cú điện thoại Lạc Văn Tuấn ở bên kia rất nhanh sẽ bắt máy hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần đủ dũng cảm, bất luận là chuyện gì, bất luận là ở đâu, đều có thể cầm điện thoại lên và đắm mình vào mọi thứ cho đến khi quên đi những điều trần tục. Khi đó, những rắc rối nhanh chóng bị lãng quên. Có thể là giáo viên lớp học nào đó không tốt khiến anh mất mặt, hoặc hoạt động của lớp ngày hôm đó vừa nhàm chán vô vị vừa lãng phí nhân sinh, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là cãi nhau với Tần Dịch mà cụt hứng bỏ đi. Lạc Văn Tuấn chỉ mất nửa tiếng để từ trường y chạy đến gặp Triệu Gia Hào, sau đó họ đến một quán ăn cạnh làng đại học để ăn cùng nhau, phần lớn thời gian sẽ ăn mì hoặc mì ống, muộn hơn thì sẽ đến KFC và McDonald's và cùng nhau phàn nàn về mọi thứ, sau đó mọi thứ cũng trở về đúng quỹ đạo.

Rõ ràng khi còn học đại học cảm thấy việc học rất mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp. Sau cùng cũng được như ước nguyện mà tốt nghiệp rồi  chen chân vào một công ty luật, thức khuya dậy sớm bắt đầu kiếm tiền, được như ước nguyện không còn phải quẹt thẻ tín dụng của bố mẹ để mua quần áo mình thích. Chỉ đến khi đó mới biết được việc kiếm sống thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi giống như sóng thuỷ triều dần dần mài mòn trái tim của một người, đánh mất mọi góc cạnh và quên đi mọi ước mơ.

Khi Triệu Gia Hào mới bắt đầu đi làm cũng là thời điểm bắt kịp tuổi dậy thì của em trai, đứa nhóc cùng Hạo Gia cãi nhau, mặc chiếc áo gió trị giá 20.000 nhân dân tệ đứng trước mặt người mẹ đang tức giận nói: "Ai thèm đến số tiền ít ỏi của mẹ?"  - nhưng chính số tiền nhỏ nhoi đó đã khiến Triệu Gia Hào không giống những người khác phải giữ lại hóa đơn Starbucks để tiết kiệm một nửa giá cho cốc thứ hai, anh cũng không cần phải đi tàu điện ngầm suốt một tiếng rưỡi để đi lại, không cần phải chen chúc ở hạng phổ thông đến đau lưng trong một hành trình dài.


Triệu Gia Hào, người nổi tiếng là tốt tính đã ném một xấp tiền trong túi quần vào mặt người đàn ông và mắng "Mày search kỹ cho lão tử xem Triệu Gia Hào là ai". Anh bắt chước vẻ mặt của Lâu Vận Phong và đệ đệ khi ra vẻ với ai đó, và cũng bắt chước được giống đến 7,8 phần. Sau khi hù dọa một đám người nhìn nhau, anh không thèm quay đầu lại mà bước ra khỏi phòng riêng, một hơi đi đến Bến Thượng Hải mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm. Triệu Gia Hào nhìn những tòa nhà cao tầng sáng rực bên kia và gọi cho Lạc Văn Tuấn, mười phút sau, anh nhận ra đây là cuộc gọi sẽ không nhận được câu trả lời. Bộ vest đang mặc bó sát tung bay trong gió trong đêm sáng rực rỡ, anh vừa khóc vừa chạm vào gáy mình như thể vừa bị người lạ chạm vào.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ