23

172 29 4
                                    

Anh thích em, anh có thể theo đuổi em được không?

Gần một tháng qua, mỗi đêm đi công tác Triệu Gia Hào đều tập luyện nói câu này trước gương trong ánh đèn vàng ấm áp của khách sạn sau khi tắm xong. Không phải là anh chưa từng lật xem hết những tập thơ yêu thích để tìm câu từ lãng mạn hơn, nhưng càng đọc, anh càng cảm thấy bồn chồn. Thơ của Borges quá bi thương, thơ của Tagore quá trang trọng, thơ của Adonis lại quá bí ẩn; và quan trọng nhất là anh sợ những câu thơ sến súa sẽ làm Lạc Văn Tuấn hoảng sợ mà bỏ chạy.

Gương phủ một lớp hơi nước, ánh sáng đèn lờ mờ phản chiếu khuôn mặt Triệu Gia Hào qua làn hơi nước. Anh nhìn mình trong gương, cuối cùng vẫn chọn câu đơn giản nhất mà Lâu Vận Phong đã dạy.

Anh dùng khăn giấy lau sạch phần mặt mình trong gương, luyện tập câu nói đó: làm sao để nói một cách ôn nhu hơn, đả động lòng người hơn; cân nhắc khuôn mặt mình ở góc độ nào là đẹp nhất, mỉm cười ở cung độ nào là đáng yêu nhất; và cũng luyện tập cách kiềm chế cảm xúc phức tạp trong lòng, bình tĩnh nói trọn vẹn câu này.

Triệu Gia Hào ở trong gương luôn luyện tập, luyện tập rồi lại đỏ mặt cúi đầu ngượng ngùng, cần tự động viên chính mình rồi mới dám bắt đầu lại. Anh thực hành câu nói kia đến mức gần như bản năng, khi tấm giấy cửa sổ bị đâm thủng*, Triệu Gia Hào gần như bật ra một cách trôi chảy và hoàn hảo trước mặt Lạc Văn Tuấn.

Ly nước thuỷ tinh Lạc Văn Tuấn cầm trong tay rơi xuống, vỡ tan tành cùng tiếng kêu sắc nhọn, nước trong suốt bắn tung tóe khắp nơi.

Triệu Gia Hào nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Lạc Văn Tuấn, tim cũng như chiếc ly thủy tinh kia, gần như tan nát. Cả người Lạc Văn Tuấn như bị bùa hóa "người gỗ", đứng yên không nhúc nhích, thậm chí mắt cũng không chuyển động. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Hào, rõ ràng là gần trong gang tấc, ánh mắt của Lạc Văn Tuấn lại như đến từ nơi rất xa, mờ nhạt nhìn vào Triệu Gia Hào đang lúng túng sau lời tỏ tình - như ánh mắt của thần linh không có lòng thương xót, lại như ánh mắt của người xa lạ đầy thăm dò.

"Nếu em..." Triệu Gia Hào cau mày mở miệng, không chịu nổi sự đối kháng kéo dài.

"Đừng nói gì hết!" Lạc Văn Tuấn hét lên cắt ngang lời anh, hành lang từ phòng khách dẫn đến phòng ngủ bật sáng đèn cảm ứng, sáng rực cả gian phòng

Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên. Lạc Văn Tuấn vẫn giữ tư thế làm vỡ ly, không nói một lời, môi mím chặt; làm người ta tưởng rằng tiếng hét vừa rồi chỉ là ảo giác. Cảm nhận được ánh mắt của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn lập tức bừng tỉnh, như một con mèo linh hoạt nhảy qua mảnh vỡ và nước tràn trên sàn, chưa kịp để Triệu Gia Hào phản ứng đã trốn vào phòng mình. Cậu dứt khoát chạy đi, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào nhìn phòng khách trống rỗng và hành lang tối om, yếu ớt ôm bụng ngồi xuống. Anh chưa kịp đi dép, đôi tất trắng bị ướt dính sát vào nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Anh cúi đầu nhìn những mảnh vỡ trước mắt, cẩn thận nhặt từng mảnh lên và vứt đi, không cẩn thận làm đứt tay chảy vài giọt máu nhưng chẳng may may để ý, chỉ một lượt máy móc dọn dẹp. Sau khi nhặt sạch những mảnh vỡ lớn, Triệu Gia Hào dùng lòng bàn tay thu gom những mảnh vụn rất nhỏ trên nền đá cẩm thạch, cảm nhận những mảnh vỡ nhỏ xíu đâm vào lòng bàn tay, cơn đau ngứa ngáy từ từ lan ra khắp thần kinh. Khi rửa tay, anh thấy lòng bàn tay dù không bị đâm thủng nhưng vẫn để lại nhiều vết lõm nhỏ.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ