21

180 32 6
                                    

Đồng ý một cách bâng quơ thì dễ, nhưng để thực hiện lại cần có dũng khí rất lớn.

Công việc được lên kế hoạch trong taxi khiến Triệu Gia Hào không ngừng viện cớ thoái thác trước Lâu Vận Phong mà không chút đỏ mặt hay tim đập nhanh. Anh nhận mấy vụ kiện hình sự của Thôi Hiệu Quân, hết đi máy bay thì đi tàu cao tốc. Chủ nhật từ Quảng Châu họp xong về Thượng Hải, thứ Hai đi Côn Sơn xử lý vụ án; thứ Ba đến Tòa án cấp cao Thượng Hải để nộp thủ tục, xem hồ sơ; thứ Tư là phiên tòa về tội cưỡng hiếp; thứ Năm là vụ án ngộ sát; thứ Sáu và cuối tuần gặp mặt; từ thứ Hai lại là ba ngày liên tiếp của vụ án lừa đảo tài sản; tiếp đó là vụ khiến Thôi Hiệu Quân phải lái xe cả nghìn cây số, lãng phí thời gian cuộc đời. Trong thời gian đó còn có những dự án trước kia thuộc quyền hạn mà anh cần xử lý.

Lâu Vận Phong hỏi anh có biết ngày xưa có nhiều người da trắng được công ty cử đi công tác tại Hồng Kông, nhiều người sau đó phải nghỉ hưu sớm mới rời khỏi Hồng Kông được không. Triệu Gia Hào đáp lại: "Vậy thì sao?"

Lâu Vận Phong qua điện thoại mỉa mai: "Triệu công tử, chi bằng cậu tìm cơ hội đi công tác Hồng Kông đi, hai mươi năm sau quay lại cũng chẳng ai thèm giục cậu tỏ tình đâu."

Triệu Gia Hào phát cáu cúp điện thoại.


Thực ra cũng không phải không có thời cơ thích hợp để nói. Một lần, khi anh một mình lái xe đi công tác ở Tứ Xuyên phải di chuyển 12 tiếng trên đường cao tốc; Lạc Văn Tuấn dậy rất sớm, cho cháo vào bình giữ nhiệt từ thập niên 80 rồi đưa cho anh khi anh ra ngoài, còn giúp anh kéo vali toàn là hồ sơ vụ án. Khi đứng trong thang máy, Triệu Gia Hào nhìn những bông hoa mẫu đơn diêm dúa trên chiếc bình giữ nhiệt, hỏi Lạc Văn Tuấn lấy đâu ra. Lạc Văn Tuấn xoa mũi nói là của bà nội, cậu vừa lục tìm được.

"Gần đây em bận quá, nếu không sẽ đi cùng anh." Lạc Văn Tuấn cười và ngáp, "Dù tính ra anh còn bận hơn cả em. Khi nào thì anh xong việc?"

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Triệu Gia Hào mặt đỏ bừng nhớ lại việc mình nhất định bắt Lạc Văn Tuấn xin nghỉ phép đưa mình ra sân bay, lại nghĩ Lạc Văn Tuấn thực sự đã xin nghỉ, bản thân lại cố tình lấy công việc tránh mặt cậu. Anh cụp mi mắt nói nhỏ: "Chắc sắp xong thôi. Hôm đó nhất định bắt em đưa đi, xin lỗi nha."

Lạc Văn Tuấn cao hơn anh nửa cái đầu, nghe vậy hơi cúi xuống véo má Triệu Gia Hào. Cậu véo rất nhẹ, đầu ngón tay ấm áp: "Cựu Mộng, em đã nói rồi, phản ứng của anh khi bắt nạt em và sau khi bắt nạt em đều rất đáng yêu. Vậy nên đừng nói xin lỗi nữa."

Mặt Triệu Gia Hào như bị ngón tay Lạc Văn Tuấn châm lửa, không kiểm soát được mà nóng lên. Không biết phải phản ứng thế nào, thang máy "ding" một tiếng đến bãi đỗ xe dưới hầm, Như được giải vây, Triệu Gia Hào bước nhanh ra khỏi thang máy, không quan tâm đến Lạc Văn Tuấn.

Anh ngồi vào xe, Lạc Văn Tuấn gõ cửa sổ một lúc lâu anh mới hạ kính, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Lạc Văn Tuấn: "Làm gì?"

"Triệu Gia Hào, em phát hiện anh có chút thay đổi." Lạc Văn Tuấn nói, "Bây giờ anh không chịu được khi bị trêu chọc."

Trong bãi đỗ xe ngầm tối tăm vào buổi sáng tỏa ra mùi bụi bặm cũ kỹ, Lạc Văn Tuấn cúi người ngoài xe nói với anh như vậy, khuôn mặt góc cạnh bị cửa kính xe chia thành hai nửa sáng tối, ý nghĩa trong lời nói đối với Triệu Gia Hào gần như nặng nề như bản án.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ