PN1- Không ai giác ngộ: Sự khởi đầu luôn ngọt ngào và ngây thơ

216 19 0
                                    

#Những dòng tiếng anh in đậm trong chap là lời bài hát <Streets of Edinburgh> - The Proclaimers. Rất hay, mình gắn link phía trên cho mn nghe thử!

_____

Một tháng sau khi phẫu thuật cắt bỏ túi mùi, tôi nghỉ dưỡng tại Rochester. Bố mẹ tôi sau khi biết phẫu thuật thành công đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hề quay đầu lại nhìn tôi, khẳng định là đang tức giận. Bành Lập Huân bay từ New York đến thăm tôi, đưa tôi đi chèo thuyền ở Hồ Bạc. Chiếc thuyền nhỏ trượt trên mặt hồ yên tĩnh như gương, để lại những gợn sóng dài, từng chút một lan tỏa như vảy cá trong mùa hè xanh biếc, rồi dần dần chìm vào im lặng, biến mất, trở lại thành một tấm gương sáng.

Bành Lập Huân ngồi trước mặt tôi chèo thuyền, khi đến khúc quanh, hắn dừng tay chèo và quay lại nhìn tôi. Đôi mắt sau cặp kính tròn trông to và tròn hơn, rất nghiêm túc nhìn tôi: "Lạc Văn Tuấn, cậu nghĩ thế nào vậy?"

Tôi nghĩ thế nào nhỉ? Lúc đó tôi nhất thời không trả lời được.

Tôi nhớ lại mùa xuân khi Tần Dịch và Triệu Gia Hào ở bên nhau, Bành Lập Huân cũng nhìn tôi như vậy và hỏi: "Lạc Văn Tuấn, hóa ra cậu hèn vậy à?" Lúc đó, tôi đứng bên cửa sổ lớp học, cúi đầu nhìn lá cây bạch quả xanh tươi giữa hai tòa nhà học, Triệu Gia Hào và Tần Dịch đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây bạch quả, hai cái đầu túm tụm không biết đang làm gì.

Tôi nhìn cặp đôi mà mọi người tán thưởng là xứng đôi mà chỉ có thể lẳng lặng đáp lại. Tôi sao lại hèn nhát vậy nhỉ, tôi vậy mà lại thích Triệu Gia Hào, thích một bông hồng đẹp đẽ mà ai cũng muốn hứng lấy.

Tôi sớm đã rơi vào cát bụi, khi tôi nghĩ về anh ấy, hoặc yêu anh ấy, chẳng qua là thêm một lần tiêu hao. Cố nhân từng nói, đến khi núi không còn đỉnh, trời đất hợp nhất mới dám chia xa; nhưng tình yêu tầm thường của tôi đối với anh giống như dòng thác chảy xiết trong Lealt Falls, vĩnh viễn không bao giờ cạn, cũng không ngần ngại tiêu hao từng giờ từng khắc

-

Nghe nói khi tôi còn nhỏ sức khỏe rất kém, ba tháng sau khi sinh ra ở Edinburgh tôi bị một trận ốm nặng, hàng tháng đều mắc bệnh vặt; bố mẹ bận công việc, không chịu nổi nên đưa tôi về Thượng Hải giao cho ông bà nội. Tôi lớn lên dưới yêu cầu khắt khe của ông, thỉnh thoảng bị ăn đòn vì quá yếu đuối và nhút nhát. Tôi thất bại trong công cuộc giành điều khiển TV với Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân nên khóc một trận inh ỏi, dù bà và dì Hứa dỗ đừng khóc nữa nhưng tôi vẫn không nhịn được, bị ông phát hiện. Ông không cho tôi khóc, nắm tay đánh nhẹ vào lòng bàn tay, nhưng tuyến lệ lại không nghe lời, càng cấm khóc nước mắt và nước mũi càng chảy ròng ròng trên mặt.

Ông nói tôi không có phong thái mạnh mẽ của một nam tử hán, bảo tôi học hỏi Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân nhiều hơn. Dì Hứa và bà cũng nói tôi không giống con cháu nhà họ Lạc, quá rụt rè. Về phần Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân, bọn mùa hè đào bùn, mùa đông liếm cửa sắt,  vĩnh viễn vô tư vô lo.

Chỉ có Triệu Gia Hào, lần đầu gặp mặt đã nói, tôi thấy Lạc Văn Tuấn chắc là rất dễ thương. Anh sẽ phản bác Lâu Vận Phong, nói Lạc Văn Tuấn một mình lén lút chơi game trong góc không phải rất đáng yêu sao, cũng trong lần đầu tôi đến nhà anh, anh đã bảo Trần Trần chụp ảnh cho tôi.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ