20

124 17 0
                                    

BGM: < Cảm ứng> Vincy Chan

________

Khi tiếp viên hàng không lịch sự yêu cầu Triệu Gia Hào kéo tấm chắn cửa sổ lên, anh nửa người nghiêng qua nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những đám mây nối tiếp nhau, ngón trỏ phải xoay tròn viên kim cương trên chiếc nhẫn. Anh xoay rất nhanh, đầu ngón trỏ nóng dần lên như lửa đốt.

Chính Lạc Văn Tuấn đưa anh đến sân bay, Lạc Văn Tuấn lái xe rất thành thạo, không cần mở định vị, hai tay thả lỏng trên vô lăng, tuân thủ lời hứa mang nhẫn cưới. Khi dừng xe, Triệu Gia Hào ngồi ở ghế phụ nhìn Lạc Văn Tuấn liếc gương chiếu hậu lùi xe, vẻ mặt lạnh lùng, nhớ lại thời trung học Lạc Văn Tuấn sau mỗi lần đá bóng xong đều rất ngạo mạn nói "Đẹp trai là chuyện cả đời".

Anh mím môi rất kiềm chế mà cười, quả thực là chuyện cả đời

Tối hôm qua sau khi về đến nhà, Triệu Gia Hào nín thở, tìm viên thuốc uống chuẩn bị sẵn ở cửa đưa vào miệng, giống như Lọ Lem lúc nửa đêm, tác dụng của thuốc nhanh chóng đánh thức anh khỏi mộng cảnh. Anh cởi áo gió của Lạc Văn Tuấn, vác cái bụng nặng trĩu sau khi uống rượu vào phòng ngủ, bắt đầu thu dọn vali cho chuyến công tác ngày hôm sau.

Lạc Văn Tuấn không an tâm cầm theo thuốc, đi theo anh vào phòng ngủ giúp đỡ: "hydrochloride naltrexone ngậm dưới lưỡi, Triệu Gia Hào bình thường anh uống không ít nhỉ." Ngữ khí như đang trêu chọc

Triệu Gia Hào ngồi xổm trên mặt đất, nhét chiếc áo sơ mi mà dì đã ủi vào túi đựng đồ nội trú. Viên ngậm dưới lưỡi có vị đắng và se. Anh nhắm mắt, đảo mắt, mở mắt tiếp tục thu dọn hành lý, anh nhét tất cả vào một cách nhanh chóng, kéo khóa vali rồi mới chịu mở miệng: "Không thể thực sự say rượu trước mặt khách hàng."

Viên ngậm dưới lưỡi hydrochloride naltrexone được Khương Uyển Ngọc khuyên dùng, có thể tác động trực tiếp lên hệ thần kinh giúp duy trì sự tỉnh táo sau khi uống rượu.

Lạc Văn Tuấn nghe xong, cúi xuống cầm lấy tay cầm vali từ tay Triệu Gia Hào: "Uống ít đi, gặp khách hàng cũng nên uống ít thôi. Anh phải đi công tác sao?"

Triệu Gia Hào vịn vào tay Lạc Văn Tuấn đứng dậy: "Chiều mai bay đi Quảng Châu. Anh đến công ty luật mới, cả mùa hè sẽ rất bận." Anh cúi đầu nhìn dưới ánh đèn phòng ngủ, tay mình và tay Lạc Văn Tuấn đan vào nhau, lúc đó có phải anh cũng như vậy, nắm tay Lạc Văn Tuấn từ dưới ghế đá bò ra không... Anh cũng không nhớ rõ nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, hồi mới đi làm một cốc đã gục, hiện tại khi say rượu đã có thể mang tâm tư lặng lẽ lừa gạt một chút khao khát được an ủi. Triệu Gia Hào tự cười chế giễu, sau một hồi đấu tranh nội tâm cuối cùng quyết định dùng chút dũng cảm cuối cùng hỏi Lạc Văn Tuấn: "Ngày mai em có đi làm không? Có thể đưa anh ra sân bay không?"

Lạc Văn Tuấn ngạc nhiên nhìn anh, ấp úng: "Em, em phải đi làm." Cậu từ chối một cách cẩn thận nhưng dứt khoát, vẻ mặt áy náy nhưng không hề do dự. Lạc Văn Tuấn quả thực đã trưởng thành, cậu có việc học và công việc riêng; không còn là cậu sinh viên đại học trẻ tuổi có thể đến với anh chỉ bằng một cuộc điện thoại. Triệu Gia Hào hiểu ý cười lên, nhưng trong lòng thắt lại: "Nếu như anh nhất định muốn em đưa đi thì sao?". Anh cố gắng nói ra lời này như một câu nói đùa như thể chính mình cũng không để tâm, nhưng bản thân khi nghe lại cảm thấy hơi giả tạo.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ