6

256 32 0
                                    




Triệu Gia Hào theo Lâu Vận Phong trở lại văn phòng vào buổi tối tăng ca. Lâu Vận Phong không hiểu nổi Triệu Gia Hào giải thích khi cả hai ở trong thang máy: "Muốn tìm việc gì đó để làm." Chỉ khi làm điều gì đó, anh mới có thể cảm thấy rằng mình đang cầm vô lăng thay vì bốc đồng bắt một chuyến tàu không người lái hướng tới một tương lai vô định, cho dù là chính anh tự nguyện làm chuyện đó đi nữa

Khi Lâu Vận Phong học cấp ba, hắn ghen tị với lòng tốt của anh đối với Lạc Văn Tuấn, hắn thường hỏi mình quan trọng hơn hay Lạc Văn Tuấn, khi đó Triệu Gia Hào tự tin nói với hắn rằng Tần Dịch là quan trọng nhất. Chiều nay khi nhắc lại chuyện cũ, Lâu Vận Phong hai mươi bảy tuổi anh tuấn tiêu sái tiếp nhận ánh mắt tán tỉnh của người phục vụ, nhưng lời nói lại có phần trẻ con và buồn cười: "Cựu Mộng, tôi có chút tò mò, nếu là tôi thì cậu sẽ kết hôn với tôi chứ?"

Triệu Gia Hào không nói gì mà chỉ chuyển Churros1 mà Lâu Vận Phong thích sang cho hắn. Lâu Vận Phong gặm socola với vẻ mặt chịu đựng quá nhiều tổn thương làm anh phải quay sang hỏi Phong Phong lẽ nào cậu bằng lòng muốn cưới tôi sao. Lâu Vận Phong cười cười nhưng vẫn có chút không phục, trước khi rời đi còn mắng anh quá sủng Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào mắt điếc tai ngơ đột nhiên nắm lấy cánh tay Lâu Vận Phong: "Cậu có từng ngửi qua mùi pheromone của em ấy chưa?" Lâu Vận Phong ngơ ngác lắc đầu, hiếu kỳ hỏi: "Cậu ta giả làm Beta nhiều năm như vậy trước giờ chưa từng để lộ, tôi khẳng định là chưa từng ngửi qua, cậu cũng chưa sao?"

Lâu Vận Phong nói xong liền nhận được điện thoại của công ty, chưa kịp chào tạm biệt đã chạy đến văn phòng. Triệu Gia Hào nhìn cánh cửa thang máy rất nhanh đóng lại rồi nhìn xuống tin nhắn Lạc Văn Tuấn gửi cho mình. Lạc Văn Tuấn từ nhỏ đã rất thích gửi tin nhắn cho anh kể chi tiết mọi thứ mà không hề yêu cầu anh trả lời, giống như việc ghi chép nhật ký vào một tài khoản đang hoạt động. Triệu Gia Hào vào thời gian rãnh rỗi sẽ từ từ đọc hết rồi trả lời một mạch vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thói quen này đến nay vẫn không thay đổi.

Từ thang máy đến văn phòng cần phải đi bộ qua một hành lang dài, dọc đường vẫn còn những văn phòng được chiếu sáng rực rỡ. Hiện tại là đợt tuyển dụng mùa xuân, thời điểm mà các thực tập sinh làm việc cần cù và chăm chỉ. Triệu Gia Hào chưa bước được hai bước thì bị đồng nghiệp chặn lại, anh không thể không nặn ra nụ cười xã giao với mọi người, anh không thể quá giản dị dễ gần, cũng không thể quá tỏ vẻ lãnh đạo.

"Triệu lão sư đã kết hôn rồi à?" Nói được vài câu, một giọng nói thẳng thắn vang lên từ cuộc trò chuyện phiếm. Triệu Gia Hào vô thức nhìn vào đám đông và nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đang che miệng lại và nhìn anh một cách sợ hãi và hối lỗi - cô là một thực tập sinh mà Triệu Gia Hào rất coi trọng.

Triệu Gia Hào thích Tiêu Tiêu vì tính cách năng động và nhanh nhẹn. Triệu Gia Hào nhìn Tiêu Tiêu, cô thì hướng anh nói: "Em xin lỗi" với lương tâm cắn rứt. "Đúng là kết hôn rồi." Triệu Gia Hào thật ra không hề tức giận, chỉ là cảm thấy có chút xấu hổ, "Hôm nay tôi đi lĩnh chứng."

Những lời thì thầm của các thực tập sinh trẻ tuổi đột nhiên nổi lên từng đợt như nước sắp sôi. Triệu Gia Hào thở dài, kiên nhẫn bảo bọn họ giải tán, chỉ yêu cầu Tiêu Tiêu cùng mình đến văn phòng. Tiêu Tiêu hiểu tính tình của Triệu Gia Hào, vừa đóng cửa lại liền cúi xuống bưng trà cho Triệu Gia Hào, anh nhìn thấy điệu bộ này thì chỉ cười khổ không đành lòng trách móc.

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ