BGM trong chap: Miriam Yeung <Tạm bợ>
_____
Lạc Văn Tuấn lái xe và nghe bài hát quen thuộc của mình. Triệu Gia Hào cầm điện thoại của cậu để xem lời bài hát trong khi đang phát bài hát tiếng Quảng Đông mà anh nghe không hiểu. Hình nền điện thoại của Lạc Văn Tuấn là một nhân vật truyện tranh mà anh cũng không biết.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường nhựa, Lạc Văn Tuấn lái xe và kiểm tra lại: "Anh mang theo chứng chỉ lặn chưa?" Triệu Gia Hào ngồi nghiêng người trên ghế phụ, mặc chiếc áo hoodie mà anh yêu thích từ thời đi học, suy nghĩ mãi về câu "Sống chui lủi ngoài cửa có phải là sai không?" có nghĩa là gì và chuyển chế độ phát sang lặp lại một bài hát.
"Có mang. Có điều lâu lắm không lặn rồi" Anh lấy chứng chỉ lặn của cả hai người từ trong túi ra cho Lạc Văn Tuấn xem. "Tại sao em cứ nghe nhạc tiếng Quảng Đông? Bài này rốt cuộc có nghĩa là gì?"
"Em bật đại thôi." Lạc Văn Tuấn đáp lơ đãng, rồi lại quay về chủ đề lặn. "Lặn rất đắt, không mang chứng chỉ là không được chơi đâu."
"Bao nhiêu tiền một người?"
"Hơn 4000 tệ mỗi người đấy, còn chưa kể tiền lưu trú qua đêm." Lạc Văn Tuấn cau mày phàn nàn: "Trước đây lặn ở thủy cung Georgia chỉ có hơn ba trăm đô thôi, thủy cung Georgia là thủy cung lớn nhất Tây bán cầu, có nuôi tận bốn con whale shark."
"Lạc Văn Tuấn, ba mẹ em thực sự không cho em tiền tiêu sao?" Triệu Gia Hào cười nhưng cũng nhanh chóng thu lại nụ cười. "Sao lại nghĩ đến việc đưa anh đến thủy cung? Có phải là..." Anh kiềm lại sự hiếu kỳ, không nói hết câu "có phải vốn dĩ muốn đưa người đó đi không".
Anh tự mình học cách thỏa hiệp với trái tim của Lạc Văn Tuấn, thỏa hiệp với sự ái muội giống như uống rượu độc giải khát (ám chỉ chỉ mong giải cơn khát trước mắt bằng rượu độc mà không để ý tới hậu hoạn về sau)
"Có phải cái gì?"
Triệu Gia Hào cố gắng cười tiếp: "Có phải là rất vui không?"
Lạc Văn Tuấn gật đầu: "Ừm. Triệu Gia Hào, cách theo đuổi em của anh cũ quá, chỉ có thể dẫn anh đi chơi cái gì vui vui."
"Cũ chỗ nào?" Triệu Gia Hào chậm rãi hỏi. "Anh còn đặc biệt tải cả Tiểu Hồng Thư nữa."
Lạc Văn Tuấn quay đầu nhìn Triệu Gia Hào đang chu miệng không phục, bắt chước cách anh chu miệng: "Dù cũ nhưng khá hiệu quả, chỉ là không thú vị thôi ca ca." Triệu Gia Hào tròn mắt nhìn Lạc Văn Tuấn nói "hiệu quả", rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung, không biết phải thể hiện cảm xúc gì. Anh vô thức nhìn vào tay trái của Lạc Văn Tuấn.
Anh đã tháo chiếc nhẫn cưới mà vốn dĩ không nên đeo, nhưng Lạc Văn Tuấn thì vẫn đeo. Dù anh đã đặt lại nhẫn vào tủ đầu giường của Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn giống như không hề để ý, hàng ngày đeo chiếc nhẫn của chính mình.
Triệu Gia Hào hối hận vì đã kết hôn với Lạc Văn Tuấn. Khi anh nhận ra mình thích Lạc Văn Tuấn, khi anh tỏ tình, khi bị Lạc Văn Tuấn lẳng lặng từ chối, cuộc hôn nhân này đã hoàn toàn biến chất. Hôn nhân của họ đình trệ, chiếu lệ, cẩu thả; thiếu đi dũng khí và quyết tâm được chứng thực bằng tình yêu. Cảm giác hạnh phúc mập mờ khi đeo nhẫn, nhưng theo sau đó là nỗi thất vọng kéo dài.
![](https://img.wattpad.com/cover/359923886-288-k977250.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭
FanficTác giả: ASVGC Source: https://narsneeee.lofter.com/post/1fb4fb9f_2b91e04d7 Thiết lập: ABO/Trúc mã/HE/ Mạch truyện chậm đan xen QK HT/ có H Độ dài: 30 chương + 4 Phiên ngoại Trans đáp ứng 65-70% bản gốc. Không đảm bảo dịch đúng tên các nhân vật phụ...