PN3- Không ai giác ngộ: Trắng như răng nuốt chửng nhiệt tình

158 12 0
                                    


Gần mười giờ, buổi tiệc đón năm mới cuối cùng cũng kết thúc.

Mỗi sáng vào lúc sáu giờ rưỡi, ký túc xá sẽ vang lên giai điệu trầm buồn của bài Yesterday once more, như một lời báo hiệu cho sự bắt đầu của một ngày mới và cũng là dấu chấm hết cho năm vừa qua. Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân hứng khởi đứng lên ném gậy phát sáng về phía hiệu trưởng và hội học sinh đang phát biểu trên sân khấu, trong khi vị hiệu trưởng thân thiện vẫn thường niên cúi đầu chịu đựng màn "rửa tội" này.

Tôi cứng đơ ngồi trên chiếc ghế nhựa trong nhà thi đấu, nhìn vào màn hình đang phát đi phát lại video chúc mừng mà không ai thèm để ý. Những gương mặt lạ lẫm từ khắp nơi trên thế giới gửi lời chúc mừng năm mới đến trường trung học này. Khi tôi nhìn thấy một cô gái quàng chiếc khăn dày, đội mũ lông đứng trên đồi Carlton, đối mặt với cơn gió dữ dội và vỡ vụn hỏi: "Thầy Trân, thầy còn đòi thực đơn giao hàng từ học sinh không?" Tôi bẻ gãy cây gậy phát sáng trong tay, ánh huỳnh quang xanh nhạt nhuốm lên lòng bàn tay tôi cùng mùi hương rẻ tiền.

Bỗng nhiên, một bàn tay đặt lên vai tôi: "Lạc Văn Tuấn, năm mới vui vẻ nhé~." Phải một lúc lâu tôi mới quay đầu lại, giữa sự hỗn loạn không ai thấy ánh lệ trong mắt tôi, khuôn mặt của Triệu Gia Hào chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt, chỉ có sức nặng từ bàn tay của anh rơi xuống vai tôi. Trong tiếng huyên náo và hoan hỉ của thời không, tôi chỉ thấy anh bước ra từ bóng tối và nỗi cô đơn lặng lẽ

Trước khi tiệc tan, chúng tôi rời đi từ cửa sau, chuẩn bị đi dạo trên sân trường vắng vẻ. Anh vừa xuống cầu thang vừa xoa má, phàn nàn hệ thống điều hòa nóng nực trong nhà thể thao làm cả người không thoải mái. Trong khu ký túc xá đèn đuốc chiếu sáng rực rỡ, Triệu Gia Hào mặc đồng phục học sinh sáng màu, áp má vào tay vịn cầu thang lạnh giá một cách trẻ con hiếm thấy, nói rằng muốn làm mát mặt. Tôi nhắm mắt theo đuôi cái bóng tròn trịa vì lớp áo dày của anh, không khỏi bật cười, phát hiện rằng Triệu Gia Hào cũng có lúc mang dáng vẻ hoạt bát như thế này: giống như một chú chó con đáng yêu lao về phía chủ nhân đang trở về nhà của nó.

Bóng lưng anh trải dài trên gạch men trắng, lúc ngắn lúc dài, cho đến khi bước ra khỏi khu ký túc xá, một luồng không khí lạnh lẽo tràn vào khoang mũi. Anh dừng bước, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trong sương mù, thở dài nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi." Triệu Gia Hào cười tươi, quay đầu nói với tôi một lần nữa, "Năm mới vui vẻ nhé, Âu Ân."

Triệu Gia Hào có phải cũng thích tôi không? Tại sao anh lại rủ tôi lén lút ra sân trường? Mình nên hỏi anh ấy mới phải. Chúc anh năm mới vui vẻ ~ Triệu Gia Hào. Hy vọng năm mới anh sẽ thích em, dù sao Bành Lập Huân cũng nói rằng "liệt nữ sợ trai lỳ", Triệu Gia Hào chắc chắn sẽ không chê tôi phiền.

Tôi đã không ít lần nghĩ, trong vài giây ngắn ngủi thoáng qua khi anh chúc tôi năm mới vui vẻ, liệu anh có thích tôi không. Nếu được trở lại khoảnh khắc đó, bốc đồng dưới ánh trăng đẹp đẽ nói thích anh, liệu phần còn lại của câu chuyện có khác không? Nếu tôi thẳng thắn hơn, can đảm hơn, và tự tin hơn, nếu tôi có thể thốt ra câu nói cũ kỹ "Ánh trăng đêm nay thật đẹp," liệu người đã đọc qua tuyển tập của Natsume Sōseki như anh ấy có hiểu không?

[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ