Whiskey Peak là một thành phố thuộc Đảo Xương rồng, gọi là Đảo Xương rồng vì nơi đây mọc đầy xương rồng, điều đáng chú ý là xương rồng ở đây to đến độ đứng từ xa vẫn có thể thấy trông thấy chi chít các ngọn gai trên nhánh.
Ngoài ra thứ khiến Elisa không khỏi kinh ngạc đó chính là sự hiếu khách của người dân nơi này, khi thuyền nhỏ của Ace và cô cập bến, bọn họ ai nấy đều lũ lượt kéo nhau ra hoan nghênh, vẻ mặt người nào cũng tràn đầy hân hoan như thể đang đón chào những chiến binh khải hoàn trở về quê hương.
Kiến trúc nơi đây khá đặc biệt, các ngôi nhà đều được xây bằng một loại gạch làm từ bùn đất trộn với rơm, tường nhà và mái nhà được xây vuông vức và bằng phẳng. Trần nhà được xây bằng những thanh xà chế từ gỗ cây tuyết tùng xếp cạnh nhau, sau đó đổ đất lên, nhờ có xà gỗ đỡ nên mái nhà trông rất chắc chắn. Bên ngoài các ngôi nhà đều được phủ một lớp thạch cao sáng bóng, trước cửa thường sẽ đặt thêm một cái bếp lò bằng đất dùng để đun nấu,... và những chiếc thang để leo lên tầng trên. Ban đầu, nhà nơi đây không có cửa ra vào, người dân nơi đây sẽ phải thông qua một khoảng hở từ đỉnh căn nhà để có thể vào bên trong. Dần dà, xã hội ngày càng phát triển, thế là những ngôi nhà nơi đây bắt đầu xuất hiện cửa chính cùng cửa sổ.
Toà nhà có diện tích lớn nhất ở nơi này là nhà thờ, bên trên nóc nhà thờ được trang trí thêm những cây thánh giá cỡ lớn, một biểu tượng đại diện cho đức tin thiêng liêng bên trong mỗi người dân nơi đây.
Nhắc đến thánh giá, Elisa không khỏi trầm tư, trước kia bên cạnh cô cũng từng có người rất yêu thích thánh giá. Tại sao cô lại nói như thế, bởi vì rất lâu về trước, cô từng hỏi Mihawk rằng vì sao cả dây chuyền và gươm của hắn đều có hình dạng giống thánh giá như thế, lúc đó Mihawk đã trả lời rằng: "Thánh giá sẽ soi sáng cho linh hồn đầy tội lỗi của ta."
Trước câu trả lời đó của gã Diều Hâu, Elisa chỉ đơn giản cho rằng do hắn đang cảm thấy có chút gì đó mặc cảm sau khi đã giết không ít người, thế nên mới dùng thánh giá làm biểu tượng cho những vật tuỳ thân của mình hòng xoa dịu cõi lòng đầy tội lỗi.
Thú thật thì ở bên cạnh hắn đã lâu, ngoài cái danh kiếm khách khiến thế giới tò mò ra thì cô không hề biết gì về quá khứ và hành tung của hắn, một phần cũng là do tuổi tác giữa cô và hắn quá chênh lệch, không thể khiến hắn cảm thấy đồng điệu trong tâm hồn để ngồi xuống tâm sự với mình, nhưng đó chỉ là lý do miễn cưỡng, bởi lý do thật sự thì với kiểu người dù cho thế giới xảy ra thảm hoạ diệt vong cũng chẳng mảy may biến sắc thì còn trông chờ gì về việc hắn chịu mở lòng san sẻ bí mật cho người khác.
Elisa cười khẩy, nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh người đàn ông đó ra khỏi tâm trí mình. Đang lúc vẻ mặt cô trở nên chán chường, từ bên cạnh chẳng biết đâu thò ra một cánh tay săn chắc, Elisa ngẩng đầu lên, thấy thứ đối phương đưa tới cho mình là một cốc bia, cô vội khách sáo xua tay ra hiệu mình không muốn uống.
- Đây là Root beer, cồn ít lắm, vị như nước ngọt, cậu uống thử đi.
Trước đây cô từng nghe đến cái tên "Hoả Quyền" từ miệng của những người buôn chuyện ở Blueno's Bar, thế nhưng cô không ngờ người đó lại là bạn thơ ấu của mình. Càng không nghĩ gã sẽ trở thành một hải tặc nổi danh như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...