Vốn quyết định sẽ rời khỏi Dressrosa càng sớm càng tốt, thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Elisa chợt cảm thấy buồn cười, chẳng biết bản thân đang làm gì, bởi vì nghĩ đến nát óc vẫn không tìm được lý do tại sao vừa nghe tin Mihawk đang ở gần đây, cô lại lập tức muốn bỏ trốn.
Hà cớ gì phải như thế?
Rõ ràng cô đâu có làm gì sai?
Tại sao bản thân lại trở nên căng thẳng như thể người đàn ông ấy sẽ làm gì mình.
Thế là sau khi giải thích qua loa để xua tan mối nghi hoặc của Ace, Elisa quyết định dừng chân ở hòn đảo này thêm một hôm nữa, chờ gã thu thập đủ tin tức về hành tung của kẻ phản bội Teach thì cả hai sẽ lập tức rời đi.
Hy vọng đến lúc đó, cô với Mihawk sẽ không "trùng hợp" tới mức gặp lại nhau tại vương quốc đông dân này.
Có điều cuộc sống thật trớ trêu, thứ gì càng muốn tránh thì ông trời lại càng khiến ta phải chạm mặt với nó.
...
Chẳng biết hôm nay Ace ăn phải thứ gì, bình thường mỗi lần đi thu thập tin tức về Teach, gã đều lựa chọn đi một mình để tiện hành động. Thế nhưng tới lần này gã lại đột nhiên ngỏ ý muốn Elisa theo cùng.
Thế là sáng hôm sau cả hai quyết định sẽ dạo quanh các khu phố tại Acacia. Sau khi dạo quanh một lúc nhưng không thu được tin tức gì, Ace bèn than đói và đưa Elisa vào một nhà hàng gần đó. Cả hai gọi hai bát Gazpacho, hai dĩa cơm chiên hải sản.
Sau khi ăn uống no nê, cả hai lại tiếp tục dạo nốt các con phố còn lại, cuối cùng quyết định đi đến quán rượu casino ở phía Tây khu chợ mà khi nãy cả hai đi ngang.
Lúc này đây, tình cảnh ồn ào phía trước đã thu hút sự chú ý của cả hai.
Đến gần xem xét mới phát hiện một bà lão đang bị một người phụ nữ gây khó dễ.
Bà lão ấy già khọm, lưng còng, khuôn mặt lấm tấm đồi mồi, da nhăn nheo, môi khô khốc vì đói khát, cả người chỉ khoát mỗi bộ váy rách ươm cùng chiếc áo choàng lụa đã sờn màu. Trái ngược với bà lão ấy là một người phụ nữ độ chừng đã ngoài tứ tuần, khuôn mặt trang điểm rất đậm, mày sắc, mắt xếch, đôi môi đỏ chót liên tục thốt ra những câu từ chửi rủa không hồi kết.
- Bà lão thối tha này, đền tiền cho tôi mau! Bằng không hôm nay đừng hòng thoát!
Nghe ngóng mới biết, hoá ra bà lão ấy vì đói nên đã lén trộm của người phụ nữ ấy một quả táo, thế nhưng xui thay, bà ấy lại trộm ngay gian hàng của người phụ nữ mang tiếng hung dữ nhất thị trấn này, từng có tiền án đâm trọng thương người chồng cũ vì nghi ngờ anh ta có tư tình với người khác. Sau khi mãn hạn tù, bà ta mở sạp trái cây bày bán ven đường, tuy trái cây của bà ta đều thuộc loại tươi ngon nhưng do tính tình ngạo mạn hung dữ cùng với "quá khứ" không được thân thiện của mình nên hầu như ngoài những lúc mua bán ra, bình thường hiếm khi có ai chịu giao thiệp với bà ta.
Xem chừng người phụ nữ ấy không có ý định buông tha cho bà lão nọ, tiếng chửi càng lúc càng to và ngày một dữ dội hơn, có người đi ngang mủi lòng thương xót cho bà lão thế là bước đến khuyên ngăn, nhưng đổi lại chỉ là một tràng chửi xối xả vào mặt người nọ tuôn ra từ miệng người phụ nữ ấy, dọa người nọ lập tức co chân chạy mất dạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...