🌙Chương 1: Hội ngộ

219 16 0
                                    

Dựa vào mớ kiến thức địa lý mà bản thân đã học, Elisa biết được rằng thế giới hiện tại là một đại dương vô cùng rộng lớn, và đại dương này được phân tách bởi một dãy núi khổng lồ mang tên Hồng Tuyến bao bọc địa cầu từ Đông Bắc đến Tây Nam theo chiều dọc, đồng thời cũng có một dòng đại dương khác chạy cắt ngang và vuông góc với Hồng Tuyến từ Tây Bắc đến Đông Nam, hệ quả là đại dương bị chia làm bốn phần: Biển Đông, Biển Tây, Biển Bắc và Biển Nam. Người ta gọi dòng biển cắt ngang Hồng Tuyến là Đại Hải Trình. Bên cạnh đó, chính sự xẻ dọc của dãy Hồng Tuyến lại chia nửa thế giới làm hai phần: một phần được gọi là Thiên Đường và một phần được gọi là Tân Thế Giới. Thiên Đường là vùng biển nằm giữa Biển Đông và Biển Nam, đây là khu vực tương đối yên bình, không có gì nguy hiểm. Tân Thế Giới là vùng biển nằm giữa Biển Tây và Biển Bắc, trái với Thiên Đường, nơi đây chứa đựng những thứ vượt xa khỏi những gì mà người khác nghĩ, nó hiểm nguy và bí ẩn hơn nhiều, hoặc nói cách khác, vùng biển đó chứa đựng những điều khiến cho ai chỉ vừa mới nếm trải đã không chịu nổi mà ngoảnh mặt đòi quay trở lại cái vùng biển Thiên Đường như chính cái tên của nó. Nghe nói rằng, ngoại trừ thuyền của Vua Hải tặc Gol D. Roger ra thì chưa có ai khám phá được trọn vẹn vùng biển này, và nơi đây cũng là nơi sinh sống của các Tứ Hoàng.

Nói đến Tứ Hoàng, có thể hiểu đơn giản đó là danh xưng bốn tên thuyền trưởng khét tiếng và quyền lực nhất thế giới, bọn họ sống tại Tân Thế Giới, dùng sức mạnh của mình thống trị hàng chục băng cướp biển khác. Năng lực và uy quyền của bọn họ mạnh mẽ đến mức oanh tạc khắp đại dương, như thể đang vỗ ngực xưng rằng bản thân là bá chủ của biển cả và họ có quyền hành làm bất cứ những gì mà họ muốn. Tứ Hoàng hiện nay là: Người đàn ông mạnh nhất thế giới Râu Trắng, Sinh vật mạnh nhất thế giới Kaido, Người đàn bà háu ăn nhất thế giới Big Mom và Người đàn ông bí ẩn nhất thế giới Shanks.

Bao bọc quanh Đại Hải Trình chính là Vành đai Tĩnh Lặng, nơi đây vô cùng đáng sợ, bởi thứ nhất, nơi đây không hề có bất kỳ luồng gió hay dòng hải lưu nào chảy qua, vì thế mà những con tàu không tự hành sẽ không thể nào vượt qua được, ngoài ra thì nơi đây còn được mệnh danh là "ngôi nhà" của những loài quái vật biển khổng lồ bự gấp hàng trăm hàng nghìn lần một người bình thường mà người dân gọi là Hải Vương.

Để có thể tiến vào Đại Hải Trình, các con thuyền cần phải vượt qua núi Nghịch Đảo - nơi giao giữa Hồng Tuyến và Đại Hải Trình, ngọn núi này được chia làm hai mỏm, do đó mà người đời còn gọi nó với cái tên khác là Mỏm Sinh Đôi, giữa hai mỏm núi có một dòng hải lưu đặc biệt chảy qua, nó đặc biệt là bởi vì dòng hải lưu này chảy ngược từ biển lên núi. Các con thuyền sẽ đi theo dòng chảy này để tiến lên đỉnh núi, từ đó tụ lại rồi đổ vào Đại Hải Trình theo một con đường khác. Bởi vì dòng chảy của nó quá ư là kỳ quặc nên đã có rất nhiều băng hải tặc chưa kịp nhìn thấy bên kia đỉnh núi đã phải bỏ mạng tại đây.

Elisa ôm trán, biết là thế giới bên ngoài khắc nghiệt nhưng ai ngờ nó khắc nghiệt hơn mình tưởng, cô thở dài, nhớ lại ngày đầu tiên mình rời khỏi đảo Kuraigana. Khi đó cô đã từ chối hết tất cả những sự trợ giúp của Mihawk, chỉ xin hắn một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần vải thô, sau khi mang về phòng biến tấu lại một tí, bộ đồ rộng thùng thình giờ đã trở nên vừa vặn hơn với dáng người của thiếu nữ. Để tiện cho việc di chuyển, Elisa đã thẳng tay cắt ngắn đi phần nào mái tóc xoăn dài ban đầu, sau đó búi gọn nó lên và cố định dưới một chiếc mũ beret da thuộc màu nâu sẫm, nom cũng ra dáng một gã choai choai đương trong tuổi nổi loạn, vì giận dỗi cha mẹ hà khắc mà bỏ nhà ra đi. Nghĩ tới đây, chẳng hiểu sao Elisa hơi chột dạ.

Sau khi gói những vật cần thiết vào trong một túi nỉ đeo vai, nhân lúc trời hãy còn tờ mờ sáng, Elisa lặng lẽ một thân một mình ngồi trên con thuyền nhỏ bắt đầu ra khơi, cô cứ thế lênh đênh trên mặt biển mấy tiếng trời, cũng may vùng biển mà cô trôi dạt thuộc Thiên Đường nên nó cũng không có quá nhiều hiểm nguy. Thế là xuôi theo dòng chảy như thế không bao lâu, cô đã phát hiện được một hòn đảo nhỏ, Elisa dự là sẽ neo thuyền ghé tạm một lát để mua vài thứ cần thiết cho chuyến hành trình của mình.

Hiềm nỗi người tính không bằng trời tính, vào khoảnh khắc đầu tiên cô đặt chân xuống đảo thì lại xảy ra chuyện. Đảo này không hề có ai sinh sống, thế nhưng bỏ đi thì tiếc vì trên đảo mọc đầy những cây ăn quả mọng nước khiến Elisa vừa nhìn đã rớt nước miếng thèm thuồng, nhưng có lẽ trông thấy hành vi rung cây hái trái của Elisa quá gian manh nên bọn khỉ mặt chó trong rừng liền kéo đến xua đuổi cô.

Mới đầu Elisa định mặc kệ nhưng sau khi bị một con khỉ trong số đó ném đá vào người, liếc mắt nhìn sang lại trông thấy số lượng khỉ đã tăng lên gấp mấy chục lần thì cô đành cắn răng bỏ cuộc. Elisa ôm một bụng vừa bực vừa đói quay trở lại thuyền, cô cảm thấy mình thật có duyên với loài khỉ, 10 năm trên đảo Kuraigana "bầu bạn" cùng đám khỉ Humandrill, nay vừa ra khơi, ai cũng không ngờ "đối tượng" đầu tiên mà cô gặp lại chính là bọn khỉ. Bị bọn chúng đuổi đi là chuyện nhỏ, vừa lên thuyền liền phát hiện chiếc la bàn nhỏ đeo trên tay đã bị con khỉ chết tiệt khi nãy ném vỡ, Elisa khóc không ra nước mắt, dựa vào hướng gió mà đánh thuyền xuôi theo dòng biển, may thay trên thuyền còn vài cái bánh mì mà cô lén chôm theo vì sợ đói. Tưởng đâu được ăn trái cây ngon, ai dè bây giờ phải vừa gặm bánh mì tới mức nghẹn xanh cả mặt mày, vừa phải tranh thủ tìm một hòn đảo mới để sửa lại chiếc la bàn bị hỏng, càng nghĩ càng đen mặt.

May thay sau gần hai tiếng phó mặc cho thuyền trôi theo dòng thì Elisa đã cập bến một hòn đảo có tên Water 7 - Thủ đô của Nước.

Mới đầu khi trông thấy hòn đảo này, cô vô cùng kinh ngạc, bởi hòn đảo này khá đặc biệt, ngoài việc bị bao quanh bởi đại dương như một chuyện tất yếu của tạo hoá ra, ngay chính bên trong hòn đảo cùng tràn ngập nước, có lẽ vì thế mà nó mới có cái tên Water 7.

Tổng thể kiến trúc của hòn đảo này hệt như một đài phun nước khổng lồ, bao quanh nó là những tòa nhà cao tầng. Đường sá của nơi này là những con kênh nối liền nhau, để tiết kiệm không gian cùng thời gian di chuyển, người dân của hòn đảo này sẽ tận dụng sức chở của bò nước Yagara. Yagara là một loại sinh vật có hình dạng giống cá ngựa với đầu nổi trên mặt nước còn thân chìm dưới mặt nước, người dân nơi đây thuần hoá và lắp trên lưng chúng những chiếc yên, kích thước của các loại bò Yagara cũng có lớn nhỏ khác nhau, nhưng phần lớn người dân và du khách đều sẽ cưỡi bò Yagara cỡ nhỏ để đi lại. Bởi vì chính phủ nơi đây yêu cầu các con tàu từ bên ngoài đến phải neo thuyền ở ngoại ô nhằm tránh chiếm diện tích gây ùn tắc giao thông. Do đó, Elisa phải để thuyền lại bên ngoài, sau đó bỏ ra 2000 beli thuê bò Yagara để di chuyển.

Kiến trúc nơi đây rất sặc sỡ với những ngôi nhà ốp gạch vàng cam và thống nhất sử dụng màu đỏ làm mái nhà, lý do nơi đây đều xây nhà cao tầng là bởi người dân muốn đề phòng một ngày nào đó mực nước dâng cao. Water 7 được xem là một thiên đường lý tưởng cho những ai muốn sửa chữa tàu và đổi tiền, bởi tại nơi đây, các đoàn hải tặc sẽ phải trang bị đầy đủ mọi thứ để tiến đến Núi Đảo Nghịch, bắt đầu thử thách đầu tiên cho cuộc Đại Hải Trình của mình.

- Nước của cậu đây.

Giọng của anh phục vụ đột ngột cắt ngang dòng hồi tưởng không mấy vui vẻ của Elisa, theo thói quen cô vươn tay định vén tóc nhưng chợt nhận ra điều gì đó, thế là bèn chuyển sang chỉnh lại mũ.

Nơi mà Elisa đang ngồi có tên là Blueno's Bar, không phải cứ đến quán bar là sẽ ăn chơi, mục đích cô đến nơi đây vì hai lý do. Thứ nhất, nơi này bên cạnh kinh doanh quán ra thì còn là một nơi nhận sửa chữa đồ hư hại, mà đúng lúc la bàn của cô đang bị hỏng, thật chẳng biết phải làm sao nếu không có la bàn trong thời đại mà cứ hở một tí là lại có người đòi ra khơi này. Thứ hai, Elisa cũng muốn nhân dịp này mà ghé vào đây dò thám tin tức, tất nhiên, muốn tiếp nhận tin tức thì đọc báo là một việc đơn giản và nhanh gọn nhất, thế nhưng, đôi khi sự việc được viết trên báo chỉ thể hiện có năm phần thôi, muốn biết năm phần còn lại thì phải thông qua cách khác, đó là từ miệng của đám quần chúng, mà đám quần chúng này không phải những người dân bình thường, bởi vì nhân dân lao động bình thường sẽ không đời nào thèm phí thời gian vào mấy việc buôn dưa lê chuyện thiên hạ. Để có thể tiếp cận được nhiều thông tin, ắt phải tìm một nơi quy tụ những con người từ khắp nơi đổ về, nói thẳng ra thì, đó phải là nơi mà hải tặc chiếm đa số, và Blueno's Bar vừa đúng là nơi mà Elisa cần, bởi theo cô được biết, mọi tin đồn trên thế giới đa phần đều bắt nguồn từ quán bar này.

Chỉ cần ngồi một buổi, bản thân chắc chắn sẽ thu được một lượng lớn thông tin liên quan đến những sự kiện nóng hổi, những con người nóng hổi từ khắp nơi trên thế giới. Elisa vừa nghĩ đến đây thì đã có một kẻ nào đó xông cửa chạy vào, đập bàn hét lớn.

- Tin sốt dẻo! Tin sốt dẻo! Người nọ thở hồng hộc, có lẽ vừa nãy chạy thụt mạng tới đây, cộng thêm việc hét quá lớn nên âm thanh bị vỡ nhẹ và hơi chói tai, gã vừa lau mồ hôi vừa tu ừng ực cốc bia của ai đó trên bàn.

Nói nhanh lên đi!

Elisa tò mò muốn chết, là tin tức gì khiến gã phải quýnh quáng không ngại mệt mỏi chạy đến nơi này báo tin như thế. Không để Elisa đợi lâu, sau khi được cấp nước, người đàn ông nọ lập tức tiếp tục hét lớn, hét đến mức khản cả giọng.

- Lần đầu tiên... - Gã ngừng một hơi, vào lúc mọi người vô cùng khó hiểu, gã mới nói tiếp. - Tân binh với mức truy nã 30 triệu beli đã xuất hiện, một mức truy nã cao ngất ngưỡng cho một tên tân binh, lệnh truy nã vừa tung ra, cả thế giới đều chấn động!

Sau khi nghe xong tin này, ai nấy mới đầu còn đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì liền lập tức thả lỏng cơ mặt, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó mỉm cười. Một người trong số đó chợt lên tiếng.

- Monkey D. Luffy, tên của gã hải tặc đó, gã thuyền trưởng với chiếc mũ rơm, việc này chúng tôi biết lâu rồi. Anh nắm bắt thông tin chậm quá đấy!

Lời đồn quả không sai, không thể đánh giá thấp tốc độ cập nhật tin tức của nơi này được. Rồi đám người đó lao vào trêu chọc người đàn ông báo tin khi nãy, và thế là bọn họ cứ rơi vào những trận địa xì xầm không ngừng, có vẻ như đề tài này thật sự đang gây sốt, bọn họ cứ nói mãi nói mãi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cũng đúng thôi, vì đây là trường hợp đầu tiên xuất hiện trong 25 năm kể từ khi Thời đại hải tặc được bắt đầu mà. Chàng thiếu niên mới 17 tuổi đã có thể hạ gục được tên người cá Arlong cùng vài kẻ máu mặt của vùng Biển Đông, 30 triệu cho cái đầu của tên hải tặc đó âu cũng là hợp lý.

Monkey D. Luffy...

Người này...

- Cậu này, nước trong cốc đã tan hết rồi, mau tranh thủ uống đi kẻo mất vị ngon của nó, quán chúng tôi vốn nổi danh về pha chế, nhìn cậu có vẻ là người tha phương tới đây, tranh thủ nếm thử mùi vị của hòn đảo này đi. Nước chúng tôi dùng để ủ rượu bia đều là tinh tuý ở đây cả, cậu không thử sau này đừng có mà tiếc.

Giọng anh phục vụ lại một lần nữa lôi Elisa trở về với thực tại, cô đỏ mặt, vội gật đầu cảm ơn đối phương, sau đó cầm lấy cốc bia lên nhấp một ngụm, nhắm mắt tận hưởng mùi vị đặc trưng của hòn đảo này.

- Khụ! Khụ!

Vừa mới nếm thử, Elisa khổ sở bụm miệng ho khan, đây là lần đầu tiên cô uống bia, không ngờ nó lại khó uống tới mức này, ngoài hương thơm của táo và mận ra thì chỉ toàn đắng và đắng. Cô ôm cổ họng, cố gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn. Giờ cô đã hiểu vì sao Mihawk cũng ghét uống bia, có lẽ là vì lý do này, mà không, rượu wine mà hắn ưa thích có khi mùi vị còn tệ hơn thứ này gấp mấy lần. Elisa lắc đầu, âm thầm liệt kê rượu, bia vào danh sách đen những thứ không muốn thưởng thức trong đời.

- Có ai từng gặp Mắt Diều Hâu chưa?

Lại có kẻ lên tiếng, đề tài lần này là về đối tượng mà Elisa vô cùng quen thuộc. Nói thật thì cô cũng khá tò mò người bên ngoài nghĩ gì về hắn, thế là bèn nén cơn khó chịu, vểnh tai chăm chú lắng nghe bọn họ bàn ra tán vào "người quen" của mình.

- Có phải gã kiếm khách từng khiến thế giới sởn gai ốc vì một mình diệt cả hạm đội của Don Krieg không? - Một người khác lập tức lên tiếng hỏi lại.

- Chính hắn. - Kẻ nọ gật đầu.

- Nghe bảo đó chỉ là tin đồn thôi mà, làm sao biết có thật hay không, dù sao Don Krieg cũng nào phải dạng vừa, ai cũng biết hắn là một tên hải tặc độc tài sở hữu mấy chục con tàu chiến thứ dữ, truy nã cũng 17 triệu beli, đâu phải muốn diệt là diệt, chuyện truyền qua miệng người khác đều thành tam sao thất bản, âu cũng là nói suông, làm sao mà tin được. - Một người khác chen ngang, giọng điệu mang chút giễu cợt.

- Tôi cũng từng không tin là thật cho đến một lần, trong lúc dùng bữa tại một nhà hàng trên biển, tôi được dịp tận mắt chứng kiến hắn chỉ cần vung một chiêu đã xẻ đôi một chiếc thuyền bự gấp trăm lần thuyền của tôi, chỉ vì bọn chúng ngán đường hắn. Với sức mạnh đó của hắn, rõ ràng dư sức đánh bại tên Don Krieg đó. - Kẻ nọ vội xua tay, ánh mắt vô cùng khiếp sợ nói.

- Nếu thật như thế thì xưng danh thiên hạ cũng đâu có sai, tên đó đúng thật là đáng gờm!

- Không chỉ đáng gờm mà còn vô cùng bí ẩn!

- Đúng thế, ngoài cái danh "Kiếm khách mạnh nhất thế giới" ra thì không ai biết gì về hắn cả!

- Phải chi tôi cũng có cơ hội được gặp hắn một lần coi như cũng mở mang tầm mắt.

- Ôi thôi, nghĩ thì ham chứ đừng mơ dây dưa vào thể loại người như hắn, người sẵn sàng vung tay xẻ đôi một con tàu chỉ vì nó ngán đường mình đã đủ cho thấy tên này cũng thuộc dạng hách dịch khó đùa, dây dưa vào có khi mất mạng như chơi đấy ông bạn à!

Elisa cười khẽ, nếu như Mihawk biết được nơi đây còn có người không tin vào năng lực của mình, với một kẻ luôn tự tin vào bản thân như hắn không biết sẽ có biểu hiện như thế nào. Chắc lại nhẹ vung kiếm chẻ đôi một thứ gì to lớn để trút giận nữa cho xem.

Elisa lắc đầu, tin tức thu được hôm nay coi như cũng đủ, ngẫm lại cũng nên rời khỏi đây, thế là cô bắt đầu tính toán kế hoạch cho chuyến hành trình tiếp theo. Hiện nay, vấn đề khó nhằn đối với cô là khả năng tài chính, ngay từ ngày đầu rời khỏi Kuraigana, cô không mang theo bao nhiêu tiền, may thay lúc vừa mới đến Water 7, cô vô tình chặn một tên cướp thay một đôi vợ chồng già nọ và được bọn họ trả ơn. Elisa vốn không định nhận vì thấy bọn họ đã lớn tuổi cả rồi, xem như cô tiện tay giúp đời, nhưng bọn họ nhất quyết không để cô từ chối, lại nghe thấy có người gọi bọn họ là ông bà chủ, thế là cô cũng miễn cưỡng nhận, dù sao cô cũng là một kẻ nghèo kiết xác, coi như được ông trời giúp đỡ cho thêm vài đồng để chi trả những chi phí cần thiết. Thế nhưng tiền chỉ là thứ vô tri và nó không có khả năng sinh sản như con người, nó chỉ có vơi đi chứ không tự nhiều thêm.

Đương lúc Elisa chuyển sang rầu rĩ vấn đề kế sinh nhai thì bỗng nhiên có người đến ngồi cạnh cô. Elisa cũng không còn tâm trí quan tâm người nọ là ai, cô chán nản ôm đầu, có cách nào vừa kiếm tiền nhưng vẫn có thể chu du đây đó không.

- Tôi đến lấy la bàn của mình.

Lúc này, người bên cạnh bất chợt lên tiếng, là một giọng nam trẻ tuổi, chất giọng trong trẻo đầy cuốn hút, Elisa bị giọng nói nọ hấp dẫn, theo bản năng nghiêng mặt nhìn sang.

Có lẽ do người này có vẻ ngoài khá ấn tượng nên Elisa đã phải quay lại nhìn thêm lần thứ hai. Chỉ thấy người này có vóc người cao ráo, cũng thuộc dạng vai u thịt bắp chứ không phải kiểu thư sinh gầy yếu. Anh chàng này sở hữu một nước da sáng màu, mái tóc xoăn đen, đầu đội một chiếc mũ rộng vành màu cam, mặt trước mũ có đính kèm hai mảnh cảm xúc vui và buồn màu xanh lam, quai mũ dài thòng được kết thêm một biểu tượng đầu lâu trông có vẻ dữ tợn. Thân trên của gã để trần, trên cổ đeo một chuỗi hạt đỏ sẫm, phía bên dưới, gã mặc một chiếc quần đen dài đến đầu gối phối cùng một chiếc thắt lưng màu cam bản bự, bên hông còn treo thêm một thanh dao dài khoảng 30-40cm. Bởi vì đối phương che mặt nên cô không biết gã trông như thế nào, thế nhưng thứ khiến cô không thể rời mắt là hình xăm trên cánh tay gã, "ASCE" với chữ "S" bị gạch chéo.

Elisa đoán chừng anh chàng này cũng tầm tuổi cô, thế nhưng khác với những người đồng trang lứa, anh chàng này mang một vẻ gì đó gọi là bất cần, thoạt nhìn trông gã có vẻ cũng xốc nổi phá phách, thế nhưng trực giác Elisa mách bảo rằng chàng thanh niên này là người khá xa cách, sự xa cách được nguỵ trang bằng những lời nói đùa cùng những tràng cười khản cả giọng của mình. Dường như chẳng có mấy ai chạm vào được những góc khuất bên trong gã, bởi lớp vỏ bọc mà gã tạo ra dường như quá kiên cố.

Có vẻ gã khá quen thuộc với nơi này, bởi từ khi bước vào tới giờ, hầu hết gã đều dành thời gian nói chuyện cùng anh phục vụ, Elisa im lặng ngồi bên, trong lúc nghĩ ngợi, như chợt nhớ tới điều gì đó, cô bỗng căng thẳng, vô tri vô giác cầm lấy cốc bia lên uống một hơi, sau đó cảm thấy tay chân mình nóng ran, cả khuôn mặt cũng nóng theo, đầu choáng mắt hoa, thế là cô vội đứng dậy, muốn lao vào nhà vệ sinh để rửa mặt hòng khiến mình tỉnh táo hơn.

Ai ngờ vừa mới đứng dậy thì cô liền cảm thấy trời đất quay cuồng, chân vướng phải chiếc ghế mà người nọ đang ngồi, vào lúc cô hốt hoảng chưa kịp hét lên, người nọ đã vươn tay túm chặt cổ áo cô lôi cô trở lại, gã nhướng mày bất mãn.

- Đi đứng cho đàng hoàng!

- Xin lỗi. - Một phen hoảng hốt khi nãy đã thổi bay phần nào cơn say rượu trong Elisa, cô vội vàng hối lỗi, sau đó nhận ra vừa rồi là đối phương đã cứu một khỏi một pha đo đất nên bèn mỉm cười nhìn gã. - Cảm ơn.

Người thanh niên chỉ liếc nhìn Elisa, không biết có phải do nhìn nhầm hay không nhưng Elisa dường như trông thấy chàng trai trước mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã quay trở lại vẻ bất cần như cũ, gã không nói năng gì mà bắt đầu uống cạn cốc bia. Bấy giờ Elisa mới trông thấy mặt gã, một khuôn mặt điển trai với những đốm tàn nhan trên hai gò má, mắt sâu, mũi cao, môi mỏng khẽ nhếch, các đường nét được xem là hoàn mỹ, chỉ có đôi mắt hơi lờ đờ khiến người khác cảm thấy gã có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.

Người này...

Trông thật quen mắt.

Hình như cô đã trông thấy gã ở đâu đó rồi...

Tuy vậy, Elisa vẫn không dám tiếp tục nhìn gã, dù gã vừa giúp cô nhưng cô vẫn khá dè chừng với người này, vì cô sợ gã, hay nói cách khác, cô sợ hình xăm đầu lâu phủ gần hết tấm lưng trần của gã.

Cô từng thấy hình xăm đó rồi, hay nói đúng hơn, cô từng thấy biểu tượng đó rồi, đó là một biểu tượng khiến cả thế giới kinh hãi mỗi khi trông thấy hay nhắc đến.

Nó thuộc về người đàn ông mạnh nhất thế giới.

Tứ Hoàng Râu Trắng.

Anh chàng này không phải một tên hải tặc tầm thường, tốt nhất không nên chọc giận gã, cô thầm nghĩ.

Elisa rón rén ngồi trong một góc, dè dặt liếc về phía người thanh niên, không ngờ lúc này anh chàng đó cũng đang đưa mắt nhìn về phía cô. Elisa như một con rùa sợ hãi vội vã cụp đầu lại, cô đưa tay chỉnh lại mũ nhưng dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt đối phương cứ dán chặt vào mình, cô sợ hãi vội đứng dậy muốn trốn vào nhà vệ sinh.

Lúc này, người thanh niên nọ vội chuyển dời tầm mắt, gã nói với anh phục vụ vài câu, sau đó liền vội vàng rời đi, trước khi đi bèn tiện tay cầm lấy chiếc la bàn trên quầy. Hành động đó khiến Elisa chợt bừng tỉnh, cô nhớ rõ chiếc la bàn đó là của mình, là cô tới đây trước và anh phục vụ đã đưa nó cho cô, nhưng vì một phút sợ hãi mà cô quên đeo nó lên tay.

Rõ ràng nó là của cô, mất nó rồi thì đời cô coi như toi.

Elisa lập tức dùng tốc độ ánh sáng, vọt ra ngoài đuổi theo người thanh niên nọ, cô đuổi theo không phải để đấu với gã, bởi cô biết chắc mình sẽ thảm bại, cô đuổi theo là để van xin gã trả lại cho mình, tuy rằng cách thức này hèn nhát thật nhưng đánh đổi lòng tự trọng để hành trình của mình được suôn sẻ thì xem như cũng không lỗ. Huống hồ rõ ràng chính gã là người lấy nhầm, nghe đồn băng Râu Trắng khá sòng phẳng, hy vọng đối phương là một hải tặc dưới trướng người đàn ông đó cũng biết phân rõ trắng đen.

Hiện tại đã không thấy bóng dáng người nọ đâu, nhưng nhờ vào thân thủ nhanh nhạy của mình, cưỡi Yagara quanh co một hồi, cuối cùng không mất bao nhiêu thời gian, Elisa đã truy ra được dấu vết của gã.

Không chần chừ, Elisa vội phi thẳng đến vị trí gã đang di chuyển, sau đó vọt đến chắn đường gã. Mặc kệ người nọ đang nhướng mày hoài nghi như thể đang muốn hỏi vì sao cô lại đuổi theo đến đây, Elisa chỉ hít sâu một hơi rồi lên tiếng:

- Mong anh hãy trả lại cho tôi.

- Gì đây? - Người nọ khó hiểu, không kiên nhẫn bèn lên tiếng.

- Tôi muốn lấy lại đồ của mình, cái vòng tay la bàn anh đang cầm, nó là của tôi, mong anh hãy trả lại nó cho tôi.

- Dựa vào đâu mà cậu nói nó là của mình?

- Tôi là người đã đưa nó cho Blueno's Bar sửa, hôm nay tôi đến nhận đồ của mình, anh đến sau thì phải nhận sau, cớ sao lại lấy nhầm đồ của tôi?

Elisa toát mồ hôi hột, cô thầm cầu nguyện trong lòng sẽ không bị người thanh niên này bóp chết, tưởng như đã chọc giận gã, ai dè gã chỉ híp mắt, nhìn la bàn đang cầm trên, sau đó lại nhìn Elisa, như đang suy nghĩ gì đó, gã lại hỏi:

- Vậy ra, cậu cũng lấy la bàn làm thành vòng tay à?

- Thì sao? Nó cũng khá phổ biến mà. - Elisa thầm thở phào, hoá ra chỉ là nhầm lẫn, giọng điệu cô cũng nhẹ đi không ít, lại nói. - Anh không tin có thể lấy ra xem, trên vòng da có thêu tên cùng sinh nhật của tôi, Elisa, mồng 10 tháng 9.

- ...

Vào lúc này, đột nhiên Elisa nghe thấy một tiếng động lạ từ xa truyền tới, đương lúc hoang mang thì bỗng đâu sau lưng ập đến một đoàn bò Yagara, bọn chúng ồ ạt kéo đến gây nhiễu loạn cả con đường nước, Elisa vội vàng né tránh, vào lúc tưởng như đã tránh được hết thì đột nhiên có một con bò to lớn lao đến, cô kinh hãi né vội, nhưng bởi vì mặt đường khá trơn, Elisa bị trượt chân, theo quán tính cô nhanh chóng vươn tay túm lấy người trước mặt.

"Tõm!"

Sự việc xảy ra quá nhanh, Elisa chưa kịp định thần, cộng với dòng chảy khá dữ dội khiến cô bị chới với, cô cố dùng sức bám vào con bò Yagara của mình, nhưng cũng vào lúc này cô chợt nhận ra hình như không phải chỉ mỗi mình cô rơi xuống nước. Elisa ngoảnh đầu quan sát xung quanh, sóng nước lăn tăn cuốn trôi người thanh niên đó đi xa, lúc này Elisa mới sợ hãi cưỡi Yagara phi theo dòng chảy, sau cùng phi thẳng ra một cái hồ phía ngoại ô, lúc này cô không còn tâm trạng suy nghĩ thiệt hơn mà nhảy tọt vào trong hồ. Cô nín thở tích cực lặn tìm, rất nhanh trông thấy người thanh niên nọ đang vùng vẫy bên dưới, Elisa lập tức bơi về phía gã, chiếc mũ trên đầu cũng bị rơi rớt đâu đó trong tình thế hỗn loạn ban nãy, nhưng Elisa cũng không bận tâm, chẳng biết vì sao cô lại vô cùng sợ hãi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là phải mau chóng cứu gã.

Trông thấy cô bơi đến cứu mình, người nọ vô cùng sửng sốt, nhưng bởi vì bị chìm trong nước khá lâu nên gã dần mất đi ý thức. Elisa lập tức dùng hết sức bình sinh, một phần nhờ vào sự giúp sức của Yagara, sau một hồi chật vật, cuối cùng cô cũng kéo được gã lên bờ.

Sau khi thực hiện các thao tác cứu hộ, người thanh niên tuy phun ra hết nước nhưng cũng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mới đầu Elisa tưởng đâu là gã chết rồi, nhưng khi tái mặt ghé sát tai đến gần để kiểm tra thì mới nhận ra gã đang ngái ngủ, cô hơi bực mình nhưng cũng hết cách, dù sao cũng là cô lôi người ta xuống nước. Thế là nhân lúc gã ngủ say, cô vội đi nhặt vài nhánh củi khô xung quanh, đánh lửa lên rồi ngồi đó hong khô quần áo, cũng sẵn sưởi ấm cho cả người thanh niên nọ.

Là hải tặc nhưng lại không biết bơi.

Elisa bó gối ngồi quan sát người nọ, nếu cô đoán không lầm, tên này đã ăn Trái Ác quỷ.

Trái Ác quỷ, một loại quả khiến người khác ăn vào sẽ có được một thứ năng lực diệu kỳ nào đó, tuy nhiên, năng lực của trái Ác quỷ sẽ bị vô hiệu hoá trong nước biển, và một khi đã ăn loại quả đó vào thì người đó sẽ mãi mãi không biết bơi.

Elisa không rõ người thanh niên này đã ăn phải loại năng lực nào, chỉ biết, nếu lần này gã còn không chịu trả la bàn cho cô, cô nhất định sẽ ném gã xuống hồ để gã tự sinh tự diệt bên dưới. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng thực tế cô vẫn sợ gã muốn chết.

Khi gã tỉnh lại, trời cũng đã nhá nhem tối, bụng đói queo, Elisa chỉ nghiêng mặt liếc gã, thấy gã cứ nhìn mình mãi, không biết đang suy nghĩ gì làm cô có hơi sợ sệt. Thế là bèn đứng dậy muốn đi nhặt thêm vài nhánh cây khô hòng trốn khỏi tầm mắt đối phương.

- Là nữ nhưng tại sao lại giả nam?

Người nọ đột ngột lên tiếng chặn lại bước chân của Elisa, cô ngờ nghệch quay đầu nhìn lại, thấy gã đang nhướng mày nhìn mình, dáng vẻ bất cần chết tiệt nhưng ánh mắt như muốn xoáy sâu vào trong tâm can khiến cô khó chịu, vội nuốt nước bọt, đáp:

- Tôi có nhận mình là nam à?

Một câu vừa thốt ra, người nọ lập tức đứng dậy, Elisa sợ hãi vội lùi về sau, gã tiến một bước, cô lùi lại một bước, thấy gã không có dấu hiệu buông tha cho mình, bước chân cũng ngày một dài và nhanh hơn, Elisa lập tức quay đầu bỏ chạy.

Thế nhưng chạy không được bao lâu, cô lại lao sầm vào lồng ngực của một người, cô còn chưa kịp ngẩng đầu lên xem đối phương là ai thì người nọ đã nhanh chóng vòng tay siết chặt cô vào lòng. Elisa ý thức được điều gì đó, cô hoảng hốt vùng vẫy muốn thoát khỏi, lúc chuẩn bị tung cước đá chết gã thì đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng cười vui mừng của gã:

- Elisa, cậu không nhận ra tôi là ai sao? - Nói rồi gã lại ngừng, như đang hoài niệm, sau đó lại tiếp tục lên tiếng. - Làng Cối Xay gió...

Elisa đang vùng vẫy chợt khựng người lại, cô ù ù cạc cạc ngẩng đầu nhìn đối phương, tỏ vẻ không hiểu gì cả. Đối phương thấy vẻ mặt mù tịt của cô thì lập tức cười khổ, đưa tay vỗ nhẹ trán cô, giọng điệu cũng trở nên phấn chấn:

- Ôi trời, cậu thật sự quên mất tôi rồi, tôi là Ace, cậu từng đến sống tại làng chúng tôi một năm, khi ấy chúng ta từng kết làm bạn thân với nhau. Vốn dĩ tôi không nhận ra cậu đâu, cho tới khi trông thấy chiếc la bàn có khắc tên của cậu trên quầy bar, để xem cậu có phải là Elisa thật sự không, tôi đã cố tình lấy nó đi đấy, may thay đúng là cậu thật!

Elisa đã hoàn toàn ngẩn ngơ trước những lời thao thao bất tuyệt của Ace, lúc này trong đầu cô ngập tràn những hình ảnh ngọt ngào của một năm ký ức sống trên đảo Bình Minh.

Làng Cối Xay gió...

Đương nhiên là cô không nhớ.

Vì cô có bao giờ quên đâu.

Bảo sao người thanh niên này lại mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc như thế, hóa ra là người quen. Cũng khó trách cô không nhận ra, đã 10 năm trôi qua, Ace đã từ một cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch dậy thì thành một chàng trai khôi ngô mạnh mẽ đến nhường này.

Ace, tên đầy đủ là Portgas D. Ace, gã còn có hai người em trai nữa là Luffy và Sabo. Năm 10 tuổi sau khi bố mẹ mất, cô được một góa phụ ở đảo Bình Minh nhận nuôi, tại nơi đó cô đã gặp gỡ ba người họ. Từ đó, cô và bọn họ đã trở thành những người bạn với nhau, tuy nhiên so với Sabo và Luffy, cô lại càng thân thiết với Ace. Tiếc thay, một năm sau, người bạn Sabo gặp nạn, cô cũng gặp chuyện và được Mihawk mang về cưu mang cho đến giờ.

Mãi đến khi ra khơi, cô mới nghe ngóng được tin tức của Luffy, còn về phía Ace là hoàn toàn không có tin tức gì.

Mất liên lạc cũng đã 10 năm.

Hôm nay hội ngộ, ắt cũng là do duyên phận!

Elisa mỉm cười nhìn Ace, dưới ánh mắt trông chờ của gã, cô gật đầu đáp:

- Suốt 10 năm qua, lúc nào tôi cũng nhớ về các cậu.

[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ