Đêm qua Elisa ngủ ngon hơn cô tưởng, đến lúc mở mắt dậy thì mặt trời đã treo lơ lửng ở tít trên cao, tại nơi bức màn hé mở, một tia nắng xuyên qua cửa kính rọi vào phòng, tựa như một dải ruy băng vàng trong suốt, bên trong lấp lánh những hạt bụi li ti.
Elisa vươn người, vặn eo, sau đó đứng dậy bước ra ban công ngắm nhìn, trong vườn, vài cây hông tím hãy còn đầy lá, thời tiết đang vào cuối thu, có vẻ ban sáng trời vừa đổ cơn mưa rào, cho nên mấy chiếc lá trên cành trông tràn trề sức sống hơn hẳn, nom chiếc nào cũng đầy vẻ luyến tiếc về sắc xanh của một mùa xuân trôi qua đã lâu, chiếc nào chiếc nấy đều bám chặt trên cành, chẳng có dấu hiệu sẽ rời đi khi đông đến.
Sau khi vệ sinh cá nhân đâu vào đấy, Elisa thay một bộ váy ban ngày, như thường lệ vào bếp pha cho mình một tách trà assam, sau đó ra vườn đọc sách hóng mát, vị mạch nha đậm đà của trà tan nơi đầu lưỡi khiến cho tinh thần của cô phấn chấn hơn rất nhiều.
Theo khả năng quan sát và ngắm chừng của mình, Elisa có thể suy ra mỗi cây hông ở trong vườn đều cao hơn 10m, thời gian để mỗi một cây cao đến độ này sẽ là 7-10 năm, nhìn qua cây nào cây nấy đều tốt tươi và không có dấu hiệu héo úa, cộng thêm việc chủ cũ của toà lâu đài này là ông Bran đã qua đời hơn một trăm năm trước, con cháu của ông ấy cũng đã di tản đi tứ phương, không có chuyện bọn họ vì nhớ thương ông ấy mà quay lại đây trồng nên loài cây này để tô điểm cho trang viên. Người dân thì càng không thể, bởi bọn họ chủ yếu đều dành thời gian trồng olive để sản xuất, chẳng có lý do gì để bọn họ phải lặn lội lên nơi vắng vẻ này trồng mấy hàng hông tím như vậy, nếu muốn làm đẹp cảnh quan thì nên trồng ở khu vực gần nơi họ sống chứ không phải ở toà lâu đài lâu ngày không có ai sinh sống này, điều đó thật vô nghĩa. Do đó, có thể thấy rõ, mấy hàng hông này chỉ có thể do người của lâu đài trồng nên, mà hiện nay chủ nhân của lâu đài là Mihawk, nếu cô đoán không sai, chính hắn là người đã trồng mấy hàng hông tím đó, nhưng nếu thật sự là như thế, vậy tức là từ 7-10 năm trước, hắn đã sở hữu nơi này rồi? Cô có thể khẳng định rằng trong 10 năm qua không có người chủ nào khác ngoài hắn sống tại nơi này, vì mãi đến tận bây giờ, người dân mới biết đến sự tồn tại của hắn trong toà lâu đài này, tức là hắn đã giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian qua. Thế nhưng vì cớ gì mà hắn phải chờ đến bây giờ mới đánh tiếng cho bọn họ biết?
Elisa nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn không thể đưa ra được một đáp án thỏa đáng cho mình, vẫn còn nhiều lỗ hổng của vấn đề cần cô khai thác thêm, và thế là cô quyết định khi nào Mihawk trở về nơi này, cô sẽ hỏi cho ra lẽ.
Bởi vì Kuraigana cách nơi này cũng không xa, cho nên Mihawk cứ hai ba hôm sẽ đến nơi này, chủ yếu hắn đều đến đây vào buổi tối, thậm chí có hôm cô đã ngủ rồi hắn mới xuất hiện, điểm chung là hầu như hắn không hề ở lại đây qua đêm, lần nào cũng đều rời đi rất sớm, đến khi Elisa tỉnh dậy, nhờ vào hương phong lữ đọng lại trong không khí, cô mới biết hắn từng ở đây.
Đêm nay, Mihawk đã đến đúng như Elisa dự đoán, cô pha cho hắn một tách trà thanh lọc cơ thể, đẩy cửa gian phòng đọc bước vào thì thấy hắn đang chăm chú đọc sách.
Rất đẹp! Nhưng vẻ đẹp ấy lại quá kiêu hãnh và xa cách. Khiến người ta cảm thấy khó với tới.
Elisa chậm rãi bước đến cạnh bàn gỗ, đặt tách trà về phía bên tay trái của hắn, sau đó âm thầm đứng bên cạnh chờ hắn đọc sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanficNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...