Ngày mai khi mặt trời ló dạng, tiên cá cũng đã ôm theo tình yêu của hoàng tử mà tan biến thành bọt biển.
Elisa xoay một vòng trước gương, chiếc váy đỏ rực trên người cô như đóa hồng bừng nở giữa màn tuyết trắng. Lớp vải mềm mại ôm lấy từng đường nét cơ thể cô, tôn lên vẻ đẹp mảnh mai nhưng kiêu hãnh, tựa như một nữ thần giáng thế. Đỏ thắm, đậm sâu và rực rỡ, như thứ tình yêu mà cô từng khao khát. Ánh trăng rọi lên làn da trắng ngần, khuôn mặt cô như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo, vừa mong manh lại vừa kiên cường.
Trên cổ cô, sợi dây chuyền kim cương đỏ lấp lánh. Viên đá quý sáng rực như một ngọn lửa nhỏ, đung đưa theo từng chuyển động của Elisa. Đó là món quà mà Mihawk đã trao cho cô khi hắn cầu hôn cô, và cả những lời hứa hẹn mà hắn từng dành cho cô, dù bây giờ chỉ còn là những ký ức xa vời.
- Cảnh đêm đẹp quá! - Elisa thì thầm, mắt cô không rời khỏi những con sóng lấp lánh dưới ánh trăng.
Mihawk quay lại liếc nhìn cô, ánh mắt hiện rõ vẻ sửng sốt, hắn ngập ngừng rồi gật đầu.
- Ừ, rất đẹp.
Elisa tiến lại gần Mihawk, đôi mắt điềm tĩnh nhưng sáng rực như ánh sao. Cô dịu dàng vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, đôi tay lạnh lẽo nhưng ấm áp chứa đựng muôn vàn yêu thương. Cả hai đứng bên nhau trên ban công, lặng lẽ ngắm nhìn biển cả và bầu trời đêm bao la phía trước. Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương vị của muối và sóng, hòa cùng bầu không khí im lặng nhưng đượm buồn.
- Thầy có biết hôm nay là ngày gì không? - Giọng cô khẽ vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng qua.
Mihawk không đáp, chỉ đứng im lặng, cảm nhận vòng tay của cô.
- Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Elisa tiếp tục, giọng cô trầm ấm nhưng đầy tiếc nuối. - Mới đây mà đã một năm rồi. Tới giờ em vẫn còn nhớ hoài cái ngày đó, ngày mà em đã từng nghĩ rằng hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên mình.
Cô cười, một nụ cười thấm đượm nét bi ai.
- Dù em biết... tình yêu của anh dành cho em chỉ là tạm bợ, nhưng khi ấy... em đã thực sự hạnh phúc.
Nụ cười của cô bỗng chốc trở nên lặng lẽ và mong manh, như bông hoa sắp tàn giữa mùa đông. Nhưng Elisa không khóc. Cô chỉ đứng đó, dựa vào lưng Mihawk, cảm nhận từng nhịp đập từ trái tim người đàn ông cô yêu, dù cô không chắc mình có chỗ trong lòng hắn không nữa.
Giây phút này, đối với Elisa giống như một khoảnh khắc cuối cùng để cô khắc ghi, trước khi tất cả biến thành hư vô.
Elisa hít thật sâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc và hơi ấm của người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Mái tóc dài của cô khẽ lay động trong gió, vươn qua kẽ tay của Mihawk một cách đầy lặng lẽ. Cô khẽ thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió đêm:
- Em biết thời gian qua anh rất mệt, em cũng vậy... về việc của Eli, nói em không liên quan hoàn toàn cũng không phải, trong người em chảy dòng máu của nhà họ Bran, đời cha ăn mặn đời con khát nước, em... sẽ bù đắp cho Eli bằng cách của riêng mình, coi như là em thay ông bà trả nợ vậy... Em biết anh không phải người nhúng tay vào cái chết của cha mẹ em, và cả sự thất bại của Ace nữa. Vì anh có ghét ai hận ai, anh chỉ cần vung một kiếm là đủ đánh bại họ, Mihawk mà em biết kiêu ngạo thế kia mà, cần chi những trò mèo ném đá giấu tay ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...