Elisa được sinh ra trong một gia đình bình dân, bởi vì khi mẹ cô mang thai, cha cô luôn mong đứa trẻ trong bụng bà ấy là một bé trai, thế nhưng khi chào đời lại là một bé gái, điều này khiến ông ấy vô cùng thất vọng. Từ khi sinh ra đến khi 10 tuổi, Elisa hầu như luôn nhận lấy sự thờ ơ từ cha mình.
Về sau khi được Mihawk nhận nuôi, được hắn đối xử ân cần, khác hẳn với sự lạnh nhạt của cha mình, ngày qua ngày, Elisa càng lúc càng phụ thuộc vào hắn, mới đầu là cảm xúc lệ thuộc của một đứa trẻ thiếu thốn sự quan tâm của cha, năm tháng dần qua, không biết từ khi nào, cảm xúc lệ thuộc ấy lại biến thành hạt giống rung động mơ hồ, chậm rãi nhưng lại sinh sôi nảy nở một cách mạnh mẽ.
Thình thịch...
Thình thịch...
Nhìn mẩu giấy trắng nhỏ nhắn đang khe khẽ chuyển động trong lòng bàn tay, Elisa nhắm mắt lại, cố ép mình đè nén cõi lòng không ngừng dậy sóng.
Giấy sinh mệnh.
Loại giấy được chế tác từ móng tay con người, không thấm nước và có thể chống cháy. Cũng như tên, loại giấy này sẽ phản ánh tình trạng của chủ nhân móng tay, nếu tính mạng của chủ nhân bị ảnh hưởng, giấy sẽ bắt đầu bốc cháy và rồi khôi phục lại nguyên trạng khi chủ nhân không còn gặp nguy hiểm, nếu chủ nhân chết đi, giấy sẽ cháy thành tro bụi.
Ngoài ra, giấy sinh mệnh còn có một đặc điểm đó là: các mẩu của tờ giấy sau khi bị rách sẽ tự động chỉa về phía nhau dù đang ở bất cứ nơi đâu. Chính vì thế, trong thời đại đầy rủi ro này, người ta thường sẽ xé một mẩu giấy sinh mệnh trao cho người mà mình sắp rời xa để đối phương có thể dễ dàng theo dõi phương hướng cũng như tình trạng của mình.
Miệng nói không quan tâm, nhưng lại âm thầm mang theo một mẩu giấy sinh mệnh của người đàn ông ấy.
Elisa thật không thể hiểu nổi bản thân mình.
Rốt cuộc cô đang muốn điều gì đây?
Chẳng phải rời đi để chứng minh bản thân có thể sống mà không cần dựa dẫm vào hắn đấy ư.
Thế vì sao lại luôn được hắn cứu giúp mỗi khi gặp nạn?
Chẳng phải rời đi để buông bỏ tình yêu dành cho hắn đấy ư.
Thế vì sao lòng này vẫn không ngừng nghĩ về hắn.
Muốn quên hắn.
Nhưng cớ sao từng nơi cô đi qua, từng việc xảy ra xung quanh đều luôn gợi nhớ về bóng hình ấy?
Nực cười.
Đến giờ cô mới hiểu rõ, cảm giác bị hồi ức dày vò khó chịu ra sao.
Cô nể hắn rồi, không cần tốn nhiều tâm tư vẫn có thể ngày đêm trêu đùa tâm trí cô.
Điên mất thôi!
Người đàn ông ấy là kẻ dịu dàng nhất, nhưng cũng là kẻ tàn nhẫn nhất thế gian này.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi Elisa ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Ace lẳng lặng đứng trước mặt mình.
- Đấu xong rồi à?
- Ừm.
- Isuka đâu?
- Rời đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...