Dạo gần đây, tâm tình của Elisa tuột dốc không phanh, cả ngày rầu rĩ chẳng có tí hứng thú làm bất kỳ việc gì.
Hôm nay, sau khi quét dọn phòng ngủ và tưới tiêu vườn tược, cô liền đi đến quán Joie Vivre để giết thời gian.
Kể từ sau đêm hôm đó, Mihawk dường như trở nên hơi kỳ lạ.
Trước đây hễ mỗi lần về nhà, hắn đều sẽ chủ động đến tìm cô, sau đó ôm cô vào lòng, rồi nhấn chìm cô trong vô vàn cái vuốt ve cùng ôm hôn của hắn.
Thế nhưng trong hơn nửa tháng qua, hắn không đều đặn trở về, và tần suất trở về cũng ít hơn, dù đã hơn nửa tháng nhưng hắn chỉ mới trở về có một lần. Điều này cô có thể hiểu bởi hành tung của hắn từ trước đến nay vốn bí ẩn và bận rộn. Có điều nếu xét về trước kia thì có thể chấp nhận được, nhưng hiện tại cô là vợ hắn, lẽ nào hắn không có chút cảm giác gì với cô nữa sao? Bằng chứng là đêm đó về đây, hắn chỉ ôm cô rồi hỏi thăm vài câu, sau đó đứng dậy tiến vào phòng đọc, đóng đô tại đó suốt đêm.
Elisa nghĩ, lẽ nào hắn đã chán cô rồi?
Trong lòng như bị một tảng đá đè nặng, khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
- Mokita, cho cháu rượu, loại nào mạnh thật mạnh, vừa uống vào liền say ấy ạ.
Nhìn chai rượu đen tuyền trước mặt, Elisa không tí chần chừ cầm lên rồi ngửa đầu tu ừng ực, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô uống loại rượu này, vị đắng rát cổ họng khiến cô bị sặc dữ dội, cô lau vội nước mắt, sau đó tiếp tục nốc rượu.
Mokita muốn lên ngăn cản, nhưng thái độ của Elisa vô cùng kiên quyết, cảm thấy có khuyên cũng vô ích, bà ấy chỉ thở dài, dù đang làm việc nhưng thỉnh thoảng vẫn để mắt tới cô.
Chẳng biết qua bao lâu, khi Mokita dời mắt đến, đã thấy Elisa đang lười biếng nhoài người ra bàn.
Vào lúc này, cửa lớn quán ăn đột nhiên mở ra, một bóng người cao lớn tiến vào, Mokita nghiêng đầu nheo mắt nhìn, trời cũng không còn sớm nữa, lúc này ai nấy cũng đều về nhà ăn cơm với gia đình cả rồi, hiếm có ai rảnh rỗi đến nơi này ăn tối một mình.
Thế nhưng vừa trông thấy khuôn mặt đối phương, Mokita vội gác lại công việc, tiến ra chào đón gã.
- Cậu chủ.
Người vừa đến là một gã đàn ông tuổi hơn 30, cả người khoác áo choàng da màu đen, bên trong vận một bộ suit cao cấp đến từ phường may Brioni ở biển Bắc xa xôi, bên dưới là đôi giày da đen nhám thuộc hàng thủ công thượng hạng của nhà berluti. Từ đầu đến chân đều là hàng xa xỉ phẩm, cho thấy rõ người này có gia thế không phải dạng thường, càng đáng nói hơn là khuôn mặt lạnh lùng nhưng quyến rũ chết người của gã. Không phải kiểu vừa nhìn đã thấy đẹp, ở gã khiến người khác cảm thấy một sự cuốn hút khó tả, càng ngắm càng không thể rời mắt, từ đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, mỗi một nơi đều không phải hoàn mỹ nhất nhưng kết hợp lại với nhau vô cùng hài hòa. Nhất là đôi mắt ấy, tuy đẹp nhưng quá lạnh lùng, thậm chí còn chứa đựng một vẻ gì đó thâm sâu khó lường.
Đã nửa năm không đến nơi này, hôm nay ghé ngang lại bất ngờ bắt gặp một cô gái giờ này vẫn chưa chịu về nhà mà đang mệt mỏi úp mặt xuống bàn. Gã đàn ông không khỏi cảm thấy lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...