Đó là một buổi sáng sớm, ánh nắng vừa mới chớm rọi qua những tán lá xanh mướt, Elisa đứng bên gốc cây sồi, nơi mà cô đã hẹn gặp Lucifer. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của những bông hoa dại nở rộ quanh đó.
Cô đã nhờ Mokita hẹn Lucifer ra đây, và giờ chỉ còn lại những giây phút chờ đợi. Tâm trạng của Elisa tràn đầy sự bình thản, như thể mọi lo toan đã được gác lại. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, bởi những khúc mắc trong lòng đã được gỡ bỏ.
Cô quay lại nhìn con đường mòn dẫn đến quán ăn của Mokita, đôi mắt lấp lánh kỷ niệm về đám nhóc tinh nghịch ở đây.
Không lâu sau, bóng dáng của Lucifer xuất hiện, bước đi chậm rãi, ánh mắt sắc bén như thường lệ. Dường như cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của cuộc gặp này, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những điều chưa nói thành lời.
- Chúng ta làm một cuộc trao đổi đi.
Elisa lên tiếng, ánh mắt đầy kiên định.
***
Mùa xuân đến với lâu đài Bran trong sự im lặng lạ kỳ. Những cành cây trơ trụi suốt mùa đông nay đã đâm chồi, tán lá xanh non lấp lánh trong ánh nắng nhạt của buổi chiều. Tiếng chim hót vang vọng từ xa, hòa cùng tiếng sóng biển dịu êm từ nơi xa.
Elisa bước đi dọc hành lang, từng bước chân nhẹ nhàng, thoảng như tiếng gió lùa qua. Cô bắt tay vào dọn dẹp lại lâu đài, cẩn thận lau sạch từng bức tượng, chỉnh sửa từng tấm màn. Gian bếp đã lâu không có khói lửa, giờ đây lại thơm phức mùi thức ăn. Những món mà Mihawk thích được chuẩn bị kỹ lưỡng, không chút vội vàng. Elisa bày biện chúng lên bàn ăn như một phần thói quen, không cần nghĩ ngợi nhiều.
Bên ngoài, ánh chiều tà nhuộm vàng cả khu vườn, phủ lên lâu đài Bran một vẻ yên bình đến lạ thường. Elisa ngồi bên bàn ăn, đôi mắt lướt qua từng món ăn nhưng chẳng có gì khiến cô lưu tâm. Chiếc đồng hồ treo tường điểm từng nhịp đều đặn, thời gian trôi qua một cách tĩnh lặng, vô hồn.
Cô ngồi đợi, không sốt ruột, không lo lắng, chỉ đơn giản là lặng lẽ chờ hắn trở về, giống như đã quá quen với sự chờ đợi này. Dù vậy, trong lòng cô biết, đây là lần cuối cùng cô có thể ngồi đợi hắn như thế.
Cánh cửa lớn của lâu đài cuối cùng cũng mở ra. Mihawk bước vào, chiếc áo choàng to lớn phủ đầy hơi sương của đêm xuân. Hắn khẽ cau mày khi thấy ánh đèn vẫn còn sáng, và rồi hắn nhìn thấy Elisa. Cô ngồi đó, mỉm cười dịu dàng, như thể mọi thứ vẫn ổn, như thể cơn bão đã qua.
Đã lâu rồi không thấy cô cười, người đàn ông thoáng ngơ ngác, nụ cười của cô như thổi bay toàn bộ sự mệt mỏi trong hắn.
Mihawk đứng lặng hồi lâu, ngỡ là mơ, chẳng dám bước lên, chỉ đứng đó nhìn mãi về phía người con gái trước mặt.
Thấy hắn vẫn không có động tĩnh gì, Elisa chậm rãi đứng dậy, bước vội về phía hắn, theo thói quen dịu dàng giúp hắn cởi áo choàng ra.
Mihawk vội nghiêng người nắm lấy tay cô, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc, hắn mấp máy môi, mãi mà chẳng thốt nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...