🌙Chương 16: Xuất hiện

94 7 2
                                    

Men say trong người đã hoàn toàn bay hết sạch, vào lúc Elisa tỉnh dậy, cả người ê ẩm không cách nào tả nổi. Bên ngoài tờ mờ sáng, cô lười biếng trở mình, bấy giờ mới nhận ra bản thân đang được người bên cạnh ôm trong lòng, cảm giác da thịt trần trụi tiếp xúc cùng với hơi thở nóng rực phả vào sau gáy khiến Elisa rùng mình, vội xoay mặt lại.

Mihawk đang say ngủ, dường như trong mơ gặp phải điều gì đó, chân mày hắn chau lại, Elisa nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve, hồi lâu nó mới chịu dãn ra.

Cùng lúc đó, đôi mắt đang nhắm chặt bất ngờ mở ra, xen lẫn là nỗi hốt hoảng khó giấu kín, Elisa giật mình theo bản năng rụt tay lại, nhưng bị hắn nắm lấy, sau đó siết chặt cô vào trong lòng, Elisa lặng thinh, vuốt ve tấm lưng trần rộng lớn của hắn như đang vỗ về. Cảm nhận cái run rẩy khe khẽ của hắn, cõi lòng Elisa bất giác chua xót, khẽ gọi tên hắn, lại nghe hắn nói:

- Ta mơ thấy ác mộng.

- ...

- Vào một ngày nắng đẹp, chỉ vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, em đã vội đi mất, dù có gào đến khản cả giọng, em cũng chẳng quay lại, mà "ta" trong giấc mơ ấy chẳng thể giữ được em...

Elisa nhíu mày ôm chặt lấy người đàn ông, dịu dàng lên tiếng an ủi:

- Anh có nhớ khi em còn bé không? Những ngày đầu tiên về sống cùng anh, em cứ liên tục mơ thấy ác mộng, khi đó là chính anh đã luôn miệng dỗ dành em rằng: những thứ diễn ra trong giấc mơ thường trái với sự thật. Thế thì anh sợ gì chứ?

- Không... dường như, có đôi lúc ta cảm thấy bản thân không tài nào nắm bắt được...

Mihawk hôn lên mái tóc mềm mại của Elisa, nhắm mắt đầy mệt mỏi:

- Suốt mấy mươi năm chém chém giết giết, lần đầu tiên ta có cảm giác này... vì chính em...

Nhìn sao trời rực sáng nơi đáy mắt của cô gái, Mihawk thở dài, ánh đỏ trong mắt ngày một ảm đạm.

Ánh sáng mờ rọi vào phòng khiến khuôn mặt cô gái cũng trở nên huyền ảo, người đàn ông khẽ thở dài, lần đầu tiên cởi bỏ lớp phòng ngự rắn chắc suốt bốn mươi năm của mình ra trước mặt đối phương.

- Elisa, ta muốn sống thật lâu, sống đến khi thấy em đầu tóc bạc phơ, sống đến khi được thấy con cháu mình lớn khôn, khi đó hai ta sẽ nắm tay nhau, nhìn chúng tự do bay nhảy làm những điều chúng thích... Elisa, ta muốn cho em một cuộc sống bình yên.

Người đàn ông vừa nói dứt câu, Elisa liền hôn chầm lấy hắn, nhân lúc hắn hơi buông lỏng cánh tay, cô bèn vặn mình, trèo lên người hắn.
- Mihawk, có một câu nói như thế này: những người yêu nhau rồi sẽ được ở bên nhau. Thực ra em thấy chỉ yêu thôi là chưa đủ, nếu một ngày nào đó chúng ta buộc phải rời xa nhau, thì đó là vì số phận đã an bài, gom đủ đau buồn thì phải chấp nhận rằng ta không còn dành cho...

Elisa còn chưa dứt lời, Mihawk đã đột ngột bật người đè cô xuống dưới, dùng miệng bịt chặt miệng đối phương.

Elisa thở hổn hển trong sự cuồng nhiệt của Mihawk, không hiểu sao cô có cảm giác hắn còn điên cuồng hơn tối qua, hai chân cô tê dại, chỉ có thể nằm oặt ra run rẩy theo sự tấn công mạnh mẽ của hắn.

[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ