- Ơn thầy cao như núi, Elisa đời này khắc ghi trong lòng, hôm nay lại được thầy cứu giúp, một lời cảm ơn làm sao cho đủ, giờ học trò đã trưởng thành, nếu thầy có điều chi cần giúp xin hãy nói, em thề sẽ dốc hết sức giúp thầy hoàn thành.
Nghe đến hai từ "trưởng thành", Mihawk cười khẩy, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, trong lúc "cô học trò nhỏ" đang thao thao bất tuyệt, hắn chỉ lặng im đưa tay khẽ vén lại mái tóc rối cho cô. Elisa vốn muốn né tránh nhưng khi thấy ánh mắt của hắn, cô lập tức đứng im. Bởi động tác vén tóc thoạt nhìn rất dịu dàng nhưng chỉ có cô biết, lúc này hắn đang nổi giận.
Gã Diều Hâu không đái hoài tới Ace đang đứng sau lưng mà cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, ánh mắt lạnh lùng khiến Elisa nổi da gà.
Cô lo lắng nhìn hắn, thấy khoé miệng hắn khẽ động, Elisa lập tức cúi mặt xuống hòng che giấu biểu cảm bất an của mình.
Dù không có tiếng, nhưng cô có thể đọc được khẩu hình miệng của người đàn ông này.
"Ta không thích cái cách em gọi ta."
"Không thích một tí nào."
Đi kèm theo đó là một cảm giác nặng nề lập tức ập đến, ngấm vào trong cõi lòng yếu ớt của cô, rồi nhanh chóng lan rộng ra khắp các ngõ ngách trong cơ thể.
Cảm giác này là... sát khí sao?
Đừng nói là, hắn muốn giết cô?
Sẽ không! Trực giác mách bảo người đàn ông này sẽ không làm như thế.
Nhưng cô vẫn sợ hắn vô cùng.
Elisa rùng mình, cô biết mình đã chọc giận Mihawk, sắc mặt liền tái nhợt không còn chút máu, cả người cứng đờ không biết phải làm gì.
Đây là khí thế của một Thất Vũ Hải sao?
Thật đáng sợ!
Khí thế áp đảo của người đàn ông khiến Elisa bất giác lùi về sau từng bước, nhưng chỉ mới lùi được hai ba bước, cơn đau nhói tận xương tuỷ từ mắt cá chân truyền đến khiến Elisa chới với, may thay cùng lúc đó có một cánh tay vươn ra đỡ lấy cô.
- Hai thầy trò muốn tâm tình gì đó thì để sau, trước mắt thì nên để Elisa nghỉ ngơi.
Elisa đưa mắt nhìn Ace, sau đó lại nhìn Mihawk, bởi vì quá hoảng sợ nên cô vô thức bắt lấy cánh tay Ace, sau đó nép mình trốn sau bóng lưng to lớn của gã.
Dưới thái độ dè dặt của cô gái, gã Diều Hâu trước sau vẫn trầm mặc không nói tiếng nào, cũng không nhìn Ace mà dán mắt vào Elisa không rời, ngay khi Elisa tưởng như hắn sẽ nhào lên bóp chết cô thì cô lại nghe thấy hắn cười.
- Hôm nay đành tạm biệt tại đây, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ "hỏi thăm" em kỹ hơn.
Elisa khóc không ra nước mắt, cô cười gượng cúi đầu chào Mihawk, vào lúc hắn đi lướt qua, cô cũng không quay đầu nhìn lại, khi tưởng hắn đã đi rồi thì lại nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn văng vẳng bên tai:
- Chơi chán thì về nhé, cửa nhà luôn mở rộng sẵn chờ em.
Lúc này, Elisa hoàn toàn khuỵu xuống, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại như rút cạn hết sức lực trong người cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...