Hoa hồng tuyết trên đảo sẽ thường nở vào mùa Đông và mùa Xuân, thế nhưng đẹp nhất là vào mùa Xuân, màu trắng không tuỳ vết của những bông hoa nở rộ giữa khung cảnh tuyết rơi đầy càng tô thêm vẻ đẹp u buồn của nơi này.
Dưới quang cảnh trắng xoá, Elisa khoác áo choàng lông dài chấm gót, lê bước trong vườn hoa rộng lớn, đẹp nhưng thê lương, một nửa khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ ửng hồng dưới cái lạnh.
Từ trên đỉnh núi nhìn xuống, nhà nhà đều đã lên đèn, ngôi làng cũng nhiều thêm mấy hộ dân, khói bóc lên nghi ngút từ những ngôi nhà bên dưới. Đưa mắt nhìn xa xa, ánh mặt trời le lói giữa các tầng mây, màu vàng âm ấm cố lách qua màu xám đục của những đám mây, nhàn nhạt chíu rọi xuống cả hòn đảo.
- Elisa.
Gió lạnh đột ngột thổi qua, Elisa nghe thấy có người gọi tên mình.
Cô xoay người nhìn lại, ngay khi trông thấy đối phương là ai, cô lập tức run rẩy không thôi.
Đồng thời hai mắt không theo sự điều khiển của cơ thể mà lập tức đẫm lệ, cô xoay người, nhanh chóng co chân bỏ chạy.
- Elisa!
Người đàn ông cao lớn phía sau tức khắc liền đuổi theo giữ cô lại, dù cho cô có giãy giụa ra sao, hắn đều khăng khăng không buông.
- Ngài nhận lầm người rồi. Tôi không phải là Elisa gì đó mà ngài đang tìm!
Elisa nhắm mắt, trốn tránh đôi mắt đỏ rực của người đàn ông, đồng thời cũng trốn tránh luôn quá khứ mà cả hai từng có.
- Elisa! Chỉ cần Mihawk ta còn sống ngày nào thì ngày đó ta vẫn sẽ không để em được phép rời khỏi ta. Huống hồ em còn sinh cho ta hai đứa con, em có thể trốn tránh ta, nhưng em có quyền gì cấm ta không được gặp lại máu mủ của mình.
- Không, đó là con của tôi, không liên quan tới ngài! Xin ngài biết ý mà tránh xa mẹ con tôi!
Elisa lắc đầu ra sức giãy giụa, đột nhiên lúc này người đàn ông đang ôm cô lại chậm rãi gục xuống. Cô theo phản xạ vươn tay ra chạm vào hắn, lúc này, hai tay cô chợt cảm nhận được một sự ẩm ướt, mùi tanh nồng cũng nhanh chóng lan ra.
- Mihawk!
Elisa cúi xuống nhìn lại phát hiện cả hai hàn tay ướt đẫm máu tươi, màu đỏ tươi khiến cô bàng hoàng, hai mắt liền hoa đi. Run rẩy nhìn qua, lại thấy trên ngực trái Mihawk chắc biết từ bao giờ đã bị đâm một con dao, cả lưỡi dao ghim thẳng vào lồng ngực hắn, chỉ chừa lại cán dao bằng gỗ.
- Mihawk! Mihawk! Đã xảy ra chuyện gì?
Cả người như bị rút cạn sức lực, cô lảo đảo khuỵu xuống, lúc này Mihawk lại yếu ớt nắm lấy tay cô, đặt lên cán dao, ánh mắt hắn dần tan rã, sau đó liền gục xuống trút hơi thở cuối cùng.
- MIHAWK!!!
Elisa hét lớn gọi tên hắn, tim liền đau đến mức không thể nào thở nổi, trước mắt dần tối sầm, Elisa vội ôm lấy Mihawk, nhưng lúc này, thân xác của người đàn ông dần tan biến, chỉ để lại những mảnh tro tàn lướt qua kẽ tay cô.
- KHÔNG KHÔNG! MIHAWK!!!
Elisa gào thét thảm thiết, muốn lao xuống vách núi tìm Mihawk, nhưng cả người bất động, cô chỉ có thể gào khóc trong bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
Hayran KurguNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...