Thư viện làng không lớn, chỉ là một căn nhà bằng gỗ đơn sơ nằm cách trường học không xa. Đó là nơi các giáo viên và học sinh thường ghé thăm để tìm kiếm tài liệu phục vụ cho việc học, hoặc đôi khi là những người lớn tuổi trong làng mang trong mình niềm đam mê với sách vở, lặng lẽ chọn lấy một góc yên tĩnh để nghiền ngẫm về tri thức và triết lý nhân loại.
Vẫn nhớ ngày đầu tiên khi Elisa đẩy cánh cửa gỗ lỏng lẻo tiến vào, thứ đập vào mắt cô là những kệ sách đã ngả màu thời gian, dù vậy trên các kệ vẫn xếp đầy các thể loại: từ truyện cổ tích cho trẻ em, sách nghiên cứu lịch sử, đến những cuốn tiểu thuyết lãng mạn lâu đời. Tuy nhiên, không phải quyển sách nào cũng may mắn được yêu thích. Có những cuốn đã nằm yên trên giá, phủ bụi dày, như thể bị lãng quên bởi thời gian.
Nói một chút về việc vì sao Elisa lại đến đây, đó là cái ngày sau cuộc trò chuyện với Marco, Elisa đã đến ngôi trường nhỏ trong làng ứng tuyển làm giáo viên Địa lý, nhưng đúng như dự đoán, cô đã nhanh chóng bị từ chối vì ngoại hình. Tuy rất thất vọng nhưng cô vẫn vui mừng khi hai đứa con của mình là Alucard và Marya đều được nhận vào trường dành cho trẻ trước bảy tuổi. Mặc dù còn hơi sớm nhưng nếu các con của mình đã có thể bắt đầu đi học cùng bạn bè đồng trang lứa mà không bị người mẹ là cô đây ảnh hưởng, Elisa đã vô cùng cảm thấy may mắn.
Dù rằng Elisa không được nhận làm giáo viên trường nhưng vào lúc cô chuẩn bị rời đi, hiệu trưởng của trường, một người phụ nữ trung niên nghiêm nghị nhưng nhân hậu đã gọi cô lại. Mặc dù lai lịch của cô bí ẩn nhưng trải qua quá trình quan sát ngắn ngủi, bà ấy thấy cô cũng là người đàng hoàng nên đã ngỏ ý hỏi Elisa có muốn đảm nhận công việc thủ thư tại thư viện hay không. Bởi vì Elisa còn có con nhỏ nên cô chỉ cần đảm nhận ca sáng, còn người khác sẽ đảm nhận ca tối.
Ban đầu, Elisa do dự vì cô cảm thấy trách nhiệm quản lý sách tại thư viện quá lớn, cô sợ mình sẽ không thể giữ gìn tất cả được chu toàn. Nhưng dưới sự thuyết phục và bảo đảm của hiệu trưởng về việc các con của cô sẽ được miễn phí học tại trường, cộng với việc cô nhận ra rằng làm thủ thư không chỉ giúp cô gần gũi với con mà còn tạo cơ hội để tiếp tục học hỏi và sống một cuộc đời yên ổn. Elisa đã đồng ý nhận công việc.
Sau khi nhận công việc tại thư viện, Elisa đã có thể dành thời gian bên các con nhiều hơn, cô và các con sẽ đến trường khi mặt trời lên và khi mặt trời bắt đầu lặn, cô sẽ đi đón các con về, đặc biệt là cuối tuần cô có thể nghỉ ở nhà chăm sóc bọn trẻ.
Thế là từ đó, Elisa bắt đầu mỗi ngày với công việc quen thuộc: dọn dẹp và sắp xếp lại thư viện. Sáng nay, như mọi ngày, cô kéo tay áo lên, cầm chiếc khăn mềm và bắt đầu lau từng giá sách. Những đám bụi mịn bay lượn trong ánh sáng len lỏi qua cửa sổ, tạo nên một khung cảnh bình dị mà thanh thản.
Khi đang lau đến một góc khuất của giá sách phía cuối thư viện, Elisa tình cờ phát hiện một cuốn sách cổ tích đã phủ bụi quá dày đến mức khó nhận ra tựa đề. Cô cẩn thận lấy nó xuống, thổi lớp bụi mờ, để lộ ra bìa sách đã sờn rách, với dòng chữ mờ nhạt - Nàng tiên cá.
Bụi đóng dày như thế này chắc chắn là đã lâu lắm rồi không ai đến mượn đọc cuốn truyện này, Elisa thầm nghĩ. Dường như câu chuyện này không còn được biết đến rộng rãi trong làng, dù cô nhớ rằng "Nàng Tiên Cá" từng là một trong những câu chuyện phổ biến nhất thời thơ ấu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...