Kể từ khi nhận thức được thế giới quanh mình, Mihawk cũng ý thức được bản thân không có cha mẹ hay người thân bên cạnh. Hắn lớn lên giữa những con hẻm tối tăm, những mái nhà lụp xụp trên những con đường đầy bụi bặm của một ngôi làng ven biển bị bỏ quên bởi thế giới ngoài kia. Tất cả những gì hắn biết chỉ là cách để sống sót qua từng ngày: phải ăn thứ mình tìm được, phải ngủ ở những nơi không ai nhìn thấy, và phải trốn thật nhanh mỗi khi có tiếng động lạ.
Mihawk sống cô độc như một con sói con, hoang dại và lặng lẽ, cho đến khi hắn gặp được người bạn duy nhất trong đời - Felix. Felix cũng giống như hắn, một đứa trẻ lang thang không gia đình. Nhưng Felix luôn có điều gì đó khác biệt: nụ cười rạng rỡ, những câu chuyện phiêu lưu mà cậu kể mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, và cách mà cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, ngay cả khi cả hai chẳng có nổi một mẩu bánh mì lót bụng.
Felix đã từng nói với hắn rằng:
- Một ngày nào đó, tớ và cậu sẽ cùng nhau rời khỏi cái làng chết tiệt này, sẽ ra khơi và tìm kiếm vận may của mình. Lúc đó, cậu sẽ không còn là thằng nhóc suốt ngày cầm thanh gậy gỗ giả làm kiếm sĩ nữa, cậu sẽ là một chiến binh thật sự.
Lời nói của Felix như ánh lửa nhỏ giữa đêm đông lạnh lẽo, một tia hy vọng mong manh mà Mihawk đã vô tình bám víu vào. Hắn đã tin, thật sự tin rằng cả hai có thể cùng nhau vượt qua tất cả, rằng Felix là người duy nhất mà hắn có thể tin tưởng.
Và rồi, vào một ngày, Felix nở nụ cười rạng rỡ nói với hắn rằng:
- Đi theo tớ, Mihawk. Tớ tìm được một nơi tốt hơn cho chúng ta rồi. Chỉ cần lên chiếc thuyền này thôi, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, tự do và đầy cơ hội.
Cậu ta dẫn hắn qua những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo đến một bến cảng tối tăm.
Mihawk chăm chú nhìn những gương mặt lạ lẫm của đám hải tặc trên boong tàu, bao gồm cả nụ cười giả tạo và ánh mắt lạnh lùng của chúng. Và ngay sau đó, hắn đã bị một cánh tay rắn chắc túm lấy và lôi vào trong khoang tàu.
Mihawk cố vùng vẫy, ánh mắt trừng trừng nhìn Felix.
- Xin lỗi, Mihawk... Nhưng tớ phải làm vậy. Tớ cũng muốn sống sót mà thôi.
Khi đó, Felix quay lưng lại, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén như diều hâu của hắn. Lần đầu tiên trong kiếp đời này, hắn đã cảm nhận được thế nào là bị lừa dối, thế nào thất vọng.
Hắn lạnh lùng nhìn Felix bước lên bờ, tiếng bước chân lẫn vào tiếng sóng biển vỗ về như khúc ca tiễn biệt. Một đứa trẻ đã lựa chọn tương lai của mình, để lại người bạn duy nhất của mình cho đám thú dữ kia.
Chiếc thuyền bắt đầu nhổ neo, kéo hắn ra xa khỏi vùng đất mà hắn đã lớn lên, xa khỏi người bạn duy nhất mà hắn đã tin tưởng bằng cả trái tim non dại. Hắn gào thét, vùng vẫy, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Đám hải tặc nhanh chóng trói chặt hắn lại, ném hắn vào một căn phòng chật hẹp, tối tăm dưới hầm thuyền.
Khi đó hắn bó gối ngồi đó, tay chân đau nhức vì bị dây thừng siết chặt. Hắn có thể cảm nhận vị mặn chát của máu. Người mà hắn xem là bạn đã phản bội hắn, đã bán đứng hắn chỉ để đổi lấy một cơ hội được sống tự do. Hắn chỉ biết, rằng hắn không nên tin tưởng bất cứ ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanficNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...