🌙Chương 25: Bốn năm

74 9 5
                                    

Thời gian trôi qua như dòng nước lặng lẽ cuốn sạch mọi dấu vết của quá khứ. Thời đại hải tặc đã chấm dứt. Thế giới trước kia đã sụp đổ, thế giới hiện tại dần trở nên yên bình hơn, trật tự xã hội đã được tái lập dưới sự điều hành của những chính quyền mới. Những vùng đất hỗn loạn ngày xưa giờ đã đi vào nề nếp, các hòn đảo nhỏ vô danh dần được phát hiện, sáp nhập vào những hòn đảo lớn hơn, trở thành một phần của hệ thống quản lý chung. Không còn Tứ Hoàng thống trị biển cả, thay vào đó, bốn nguyên thủ của bốn khu vực đại dương đảm nhận trách nhiệm quản lý vùng lãnh hải rộng lớn.

Đảo Tuyết là một hòn đảo nhỏ thuộc đảo Olive, cách đảo Olive không xa, chỉ khoảng nửa tiếng đi tàu. Dù cách nhau khá gần nhưng do nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên nơi đây quanh năm lạnh lẽo và thường có tuyết rơi.

Người dân trên đảo đã tận dụng đặc điểm khí hậu này để trồng các loại cây hàn đới như dâu, nho, táo hoàng kim,... Sau khi thu hoạch, những loại cây ăn quả này thường được vận chuyển tới đảo Olive để xuất khẩu đi nơi khác.

Ngoài các loại cây ăn quả đó ra, còn một thứ mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân trên đảo là loài hoa quý hiếm - Hoa hồng tuyết.

Hoa hồng tuyết là biểu tượng của vùng đất này, loài hoa trắng tinh khôi chỉ có thể sinh trưởng trong cái lạnh khắc nghiệt. Cánh hoa lớn, mềm mại, hương thơm dịu nhẹ nhưng quyến rũ. Loài hoa này không thể sống nhờ vào phân bón thông thường, mà cần sự chăm sóc đặc biệt với môi trường đầy đủ ánh sáng mặt trời và mỗi ngày hấp thụ những giọt nước tan chảy từ những bông tuyết của đêm hôm trước. Chính những điều kiện khắc nghiệt ấy lại tạo nên giá trị đặc biệt của hoa hồng tuyết. Loài hoa này thường được sử dụng để làm thuốc, chế biến thực phẩm, hoặc điều chế nước hoa bởi hương thơm tinh khiết của nó.

Bởi vì là một hòn đảo nhỏ nên số cư dân sinh sống tại nơi đây không nhiều, và do nơi đây thường xuyên có tuyết rơi nên ngôi làng có người dân sinh sống trên đảo này được đặt tên là làng Tuyết.

Vào bốn năm trước, số lượng hộ dân trong làng đã đạt mốc 100 hộ bởi vì sự xuất hiện của một người phụ nữ đeo mặt nạ kỳ lạ.

Chẳng ai ở đây biết cô đến từ đâu, cũng như năm nay bao nhiêu tuổi, chỉ nghe thấy cô tự xưng là Beth trong lúc đi xin việc tại một trang trại dâu gần đó.

Beth ít nói và luôn tách biệt, không bao giờ giao thiệp với ai trong làng và cũng chẳng có ma nào thèm nói chuyện với cô. Ngày qua ngày, cô lặng lẽ đi hái trái cây thuê cho những gia đình trong thôn, kiếm chút tiền để mưu sinh. Mỗi sáng sớm, cô rời khỏi căn nhà gỗ cũ kỹ nơi rìa làng, đi qua những con đường đầy tuyết để đến vườn quả. Đến chiều, Beth lại trở về với đôi bàn tay lạnh cóng và quần áo lấm lem đất. Hơn nữa, mỗi lần cô cất giọng, từ cổ họng cô phát ra thứ âm thanh trầm khàn khiến người ta cảm thấy khó chịu, có lẽ đó cũng là một trong những lý do mà Beth không muốn giao thiệp với ai. Beth tồn tại ở làng như một cái bóng, âm thầm giữa sự lạnh nhạt của thế giới xung quanh.

Tuy người dân trong làng đều không muốn giao thiệp với cô, nhưng suy cho cùng đa phần bọn họ cũng không tỏ ra ghẻ lạnh hay xua đuổi cô, tuy nhiên xã hội có người này người nọ, trong làng vẫn còn không ít kẻ tò mò về bí mật phía sau lớp mặt nạ của Beth.

[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ