🌙Chương 13: Thân thế

168 15 5
                                    

Sáng sớm mưa rơi lặng lẽ, vị thần mưa nhẹ nhàng phủ lên mặt đất một lớp gạc trong suốt. Lúc này, chỉ cần nhắm mắt lại và lắng nghe thật kỹ, sẽ có thể nghe thấy tiếng "xào xạc" của lá cây khi bị gió lùa cùng âm thanh vui tai khi hạt mưa nện xuống đất. Đó là dấu hiệu cho thấy nàng Xuân đang dần bước đến. Chống cằm ngồi trong Joie Vivre trông ra ngoài cửa kính, những ngôi nhà gỗ im ỉm chìm trong mấy hàng cây khô lá đang run rẩy trước cơn se lạnh của một buổi mưa sớm.

- Chị Elisa, chị sống ở lâu đài đó... có từng thấy ma chưa?

Lúc này, một giọng nói lảnh lót chợt vang lên, cắt ngang tâm hồn đang bay bổng đâu đó của Elisa, cô nghiêng đầu nhìn về phía cô bé Blue trước mặt, thầm nghĩ:

Có Mihawk ở đó, ma nào quỷ nào dám xuất hiện?

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng lời thốt ra khỏi miệng của Elisa đã trở thành:

- Chị không thấy.

- Nếu vậy thì lời đồn đó hẳn là sai sự thật!

- Lời đồn gì cơ?

Một nơi như thế chắc chắn không thiếu những lời đồn đoán, nhưng hôm nay được tận tai nghe khiến Elisa không khỏi bắt đầu cảm thấy thích thú.

- Người trên cả đảo này đều đồn rằng, bọn họ từng nhiều lần thấy một cái bóng trắng mờ lả lướt khắp nơi trong lâu đài.

Cảm thấy kỳ lạ, Elisa buột miệng hỏi:

- Đâu có gì lạ đâu, đó là chị hay mặc váy ngủ đi khắp nơi thôi mà?

- Vậy là từ hơn 10 năm trước chị đã ở nơi này rồi sao? - Ánh mắt Edenimy lộ rõ vẻ bàng hoàng.

- Chị không phải là người, đã hơn 10 năm rồi mà vẫn còn trẻ trung như thế! - Ilym sợ hãi.

Tới đây, Elisa đột nhiên im lặng, 10 năm trước cô chưa biết đến sự tồn tại của toà lâu đài này, khi đó người sở hữu và biết đến nó là Mihawk. Nếu như cô đoán không sai, vậy bóng ma lả lướt trong miệng người dân nơi này hẳn là Mihawk trong dáng vẻ sơ mi quần tây lúc ở nhà, có điều theo như cô biết thì gã Diều Hâu ít khi đi lại quá nhiều, bình thường hắn chỉ ngồi trên bàn vừa nhâm nhi rượu vang vừa đọc báo.

Elisa cảm thấy tò mò, không biết nếu Mihawk nghe được bọn họ ví hắn như một bóng ma, hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Thế nhưng vào lúc cô đang mải mê suy tư, đám nhóc vẫn luôn nhìn cô chăm chăm chờ câu trả lời, Elisa rơi vào lúng túng đang không biết trả lời như thế nào thì Mokita, chủ quán ăn này đã từ phía sau lên tiếng:

- Trên đời này làm gì có ma quỷ, chẳng qua có những kẻ tham lam đống của cải trong lâu đài nên đã tung tin đồn hòng để người dân sợ hãi mà tránh xa, tiện cho bọn chúng lẻn vào tìm bảo vật thôi.

- Vậy ra bên trong lâu đài có kho báu ạ? - Edenimy và Ilym chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi.

Mokita thoáng trầm ngâm, sau đó lại lắc đầu bảo:

- Sau khi chủ nhân toà lâu đài qua đời, con cháu của gia tộc Bran cũng phân chia tài sản rồi rời đi nơi khác lập nghiệp. Nếu còn có thứ gì sót lại trong toà lâu đài đó thì trước khi nhà Elisa mua lại, nơi đó cũng bị bọn tham lam vào bới sạch.

[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ