Dưới gốc cây cổ thụ mát rượi, có hai bóng dáng một lớn một nhỏ ẩn trong những tán lá xum xuê, cái bóng lớn đang tựa người vào thân cây, híp mắt nhấm nháp cây kem táo trong tay, còn cái bóng nhỏ thì đang lúi húi đọc sách, một lúc lâu sau lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt tràn đầy tiếc thương:
- Chị Elisa, vậy là nàng tiên cá thật sự tan thành bọt biển sao?
Elisa thoáng trầm ngâm, sau đó đáp:
- Nhưng rồi sẽ có ngày nàng ấy lại tái sinh và xinh đẹp hơn rất nhiều lần.
- Thế còn hoàng tử thì sao ạ?
- Chàng ta sẽ vờ như không biết gì và tiếp tục sánh vai cùng công chúa đến cuối đời.
- Nhưng điều này thật bất công với nàng tiên cá.
Elisa cười, ánh mắt dán vào cây kem táo trong tay:
- Thật ra đêm trước hôn lễ, hoàng tử không hề ngủ, chàng ta đã biết rõ chính nàng tiên cá là người cứu mình từ lâu. Thế nhưng bởi vì từng bị đuối nước, cho nên chàng ta không muốn trải qua cảm giác đáng sợ đó thêm lần nào nữa, do đó chàng ta chọn từ bỏ nàng tiên cá.
- Nếu hoàng tử không ngủ vậy tại sao không tỉnh dậy, chàng ta không sợ tiên cá sẽ giết mình sao?
- Chàng ta sợ, nhưng chàng ta hiểu rõ sự lương thiện của tiên cá hơn ai hết. Nhưng có đâm chết thì cũng vô ích, vì thứ mà tiên cá muốn không phải tính mạng của con người.
- Vậy hoàng tử có yêu nàng tiên cá không ạ?
- Có chứ, vì yêu cho nên mới giữ tiên cá lại bên cạnh, nhưng tình yêu đó không đủ lớn để nắm lấy tay nàng ấy, do đó mà sau cùng vẫn lựa chọn từ bỏ.
Blue im bặt, như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới ỉu xìu lên tiếng:
- Nhưng hoàng tử liệu có buồn không?
- Buồn chứ, bởi vì khi nàng tiên cá rời đi, trái tim chàng ta cũng vỡ tan theo bọt biển của nàng.
- Thế còn công chúa thì sao?
- Thật ra công chúa đã biết và đem lòng yêu hoàng tử từ lâu, nhưng đáng thương thay nàng ta đến mãi rất lâu sau này mới biết tất cả sự ngọt ngào mà hoàng tử dành cho mình đều là giả dối cả, dù rằng nàng ta có thể nắm tay hoàng tử, nhưng trái tim của chàng ta đã sớm ngủ yên cùng sóng nước ngoài khơi.
- Nhưng ít ra bọn họ vẫn còn sống, chỉ có nàng tiên cá đáng thương bị tan biến vĩnh viễn...
Elisa chỉ cười không đáp.
Nàng tiên cá tan biến cũng không hẳn là việc tồi tệ, có khi đó là sự an bài của thượng đế.
Bởi có lẽ sau một hồi gian truân theo đuổi thứ tình yêu mà nàng cho là tuyệt vời, bấy giờ nàng mới nhận ra, hoàng tử không xứng đáng và tốt đẹp như nàng vẫn hằng nghĩ. Chìm mình vào trong thiên nhiên không phải điều xấu, bởi khi đó nàng có thể tồn tại cùng với trời đất, rồi nàng sẽ lại tái sinh, không có hoàng tử, không có công chúa, cũng không có niềm đau nữa. Chỉ có sự lương thiện và thuần khiết của nàng là thứ vĩnh hằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...