Tại vùng biển Đông có một hòn đảo nhỏ vô danh, nơi đây sở hữu những bãi biển tuyệt đẹp, những sườn núi hùng vĩ, cùng những vườn olive bạt ngàn đầy ấn tượng. Và đâu đó ở phía xa xa trên đỉnh đồi còn tồn tại một tòa lâu đài cổ bỏ hoang, nghe bảo chủ cũ của toà lâu đài đó là một người đàn ông họ Bran, có lẽ vì vậy mà người dân địa phương nơi đây đã gọi tòa lâu đài ấy là "Lâu đài Bran". Vốn tưởng sẽ không có ai chịu sinh sống ở một nơi cũ kỹ như thế, nhưng không lâu trước đây, trong một hôm dậy sớm đi thu hoạch olive, một số người đã vô tình phát hiện thấy có ai đó ra vào tòa lâu đài ấy. Bởi vì sắc trời vẫn chưa tỏ nên bọn họ không thể trông rõ dáng vẻ của người đó, ban đầu, bọn họ cho rằng là kẻ tham lam nào đó muốn vào tìm kho báu, thế nhưng sau khi trông thấy tác phong của người nọ vô cùng thản nhiên, cộng với thanh gươm to lớn hình thánh giá sau lưng hắn, ai nấy cũng đều bị dọa phải lập tức co chân bỏ chạy. Kể từ đó trở đi, lời đồn mới về tòa lâu đài cứ thế một lan rộng, tuy bọn họ đều cảm thấy tò mò về chủ nhân mới của toà lâu đài, thế nhưng suy cho cùng cũng không ai gan dạ dám lẻn đến rình rập nơi hoang vu ấy.
Trời chưa vào khuya, thế nhưng xung quanh vẫn chìm trong sự âm u vì mặt trăng sớm đã bị mây đen che phủ, theo từng làn gió rít, những giọt mưa tí tách lục tục rơi xuống, đập vào trong vô số những chiếc lá trên cành, tạo ra âm vang lộp bộp như thể mẹ thiên nhiên đang cố tấu nên một khúc hoà nhạc, không dữ dội, nhưng không hề có dấu hiệu sẽ tạnh ngay trong đêm, không ầm ĩ, nhưng cũng đủ để đánh thức người con gái đang ngủ trên giường.
Elisa chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu, phải mất một lúc sau, tầm nhìn của cô mới có thể trở nên rõ ràng, cô xoa xoa trán, chống cơ thể mỏi mệt ngồi dậy, bấy giờ mới nhận ra bản thân đã không còn chút sức nào. Elisa cẩn thận quan sát xung quanh, từ cách phối trí cho đến kiến trúc của căn phòng này, tất cả đều hoàn toàn xa lạ với cô. Không chỉ vậy, chiếc nệm êm ái, chăn bông ấm áp, cả ánh vàng mờ nhạt từ ngọn nến treo trên tường gần đó cùng với cảnh tượng xa lạ bên ngoài khung cửa kính bị rèm che khuất phía đối diện đã đủ dữ kiện để Elisa ý thức được rằng bản thân không còn ở trấn Orange.
- ...
Cô vén chăn, lê cơ thể nặng nề xuống giường, bởi vì đã mấy hôm không ăn uống gì nên khi chân vừa chạm vào tấm thảm lông dưới sàn, cả người cô lập tức bủn rủn, sau cùng mất khống chế.
Đương lúc trời đất quay cuồng, bỗng nhiên bên cạnh chợt vang lên một âm thanh, theo sau đó là một đôi tay săn chắc vội vã ôm lấy Elisa. Người nọ không nói không rằng kéo cô vào lòng, sau đó nhẹ nhàng bế lên giường.
Vào lúc cảm nhận được cái lạnh lẽo quen thuộc của sự tiếp xúc da thịt, Elisa theo thói quen ngửa mặt lên nhìn thì chạm phải đôi mắt đỏ rực sắc lạnh của đối phương. Cô nhíu mày cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền hình thánh giá trên cổ đối phương.
- ...
Người đàn ông ấy thong thả đắp chăn cho cô, sau đó vươn tay sờ trán cô, thấy cô không có gì bất ổn, lúc này hắn mới âm thầm thở phào.
Từ đầu tới cuối cả hai vẫn không ai nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng mưa rơi là thứ khiến Elisa cảm giác thời gian không bị ngưng đọng, rất nhanh sau đó, khi không còn nhịn được nữa, cô mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanficNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...