Mihawk đứng bên giường, bóng lưng hắn như hòa vào không gian tĩnh mịch và u ám của căn phòng. Trên bàn, tô cháo còn đang bốc khói nhè nhẹ. Mùi cháo thoảng qua, dịu nhẹ, nhưng tâm trí hắn thì đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn đang không ngừng đan xen.
Chính tô cháo này là lý do hắn rời khỏi phòng khi nãy. Hắn muốn tự tay nấu cho cô một bữa ăn, muốn giúp cô bồi bổ sau những ngày dài mệt mỏi, nhưng vô tình khiến cô kích động mà tự làm bản thân bị thương.
Bóng tối len lỏi tới mọi góc phòng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn treo trên góc tường hắt lên gương mặt Elisa. Cô vẫn say ngủ, thi thoảng hàng mi khẽ run run. Mihawk đứng bên giường, lặng lẽ quan sát hết thẩy.
Mái tóc cô xõa tung trên gối, đôi mày xinh đẹp đã dãn ra đôi chút, nhưng nét mệt mỏi vẫn còn hiện hữu. Hắn ngồi xuống cạnh cô, bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc mềm mại, nhưng từng lọn tóc trượt qua tay hắn, như thể đang nhắc nhở hắn rằng hắn có thể đánh mất cô bất cứ lúc nào.
Mihawk cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, làn da lạnh lẽo khiến lòng hắn đau xót. Hắn dừng lại một chút, môi mấp máy, thì thầm:
- Em phải thật mạnh khoẻ, như vậy mới có sức mà hận ta.
Nói xong thì lặng im ngồi bên giường, ngắm nhìn cô thêm một lúc. Mọi thứ xung quanh dường như lắng đọng lại. Ngoài kia, mây đen vẫn bao phủ bầu trời, che đi ánh sáng nhạt nhòa. Tiếng gió lùa qua khe cửa, tạo nên âm thanh lạnh lẽo trong căn phòng tĩnh lặng.
Vào lúc đứng dậy, ánh mắt Mihawk bất chợt liếc qua quyển nhật ký cũ kỹ đang nằm trên bàn. Bàn tay hắn lướt trên từng trang giấy ố vàng, vẻ mặt cũng bắt đầu chứa đầy suy tư.
Gã Diều Hâu chỉnh lại chăn cho Elisa rồi đứng dậy, bóng lưng to lớn của hắn khuất dần trong bóng tối. Những bước chân nhẹ nhàng như tan vào căn phòng lạnh lẽo, cùng với những luồng suy nghĩ sâu kín chìm vào đêm đen.
...
Ngôi nhà nhỏ của Elisa nằm nép mình dưới tán cây xanh mát dưới thôn, xung quanh không có nhiều nhà nhưng thỉnh thoảng sẽ có vài người dân đi ngang nên cũng không gọi là hiu vắng.
Ngôi nhà được xây bằng gỗ, với những tấm ván màu nâu sẫm đã ngả màu theo thời gian, mang đến một cảm giác cũ kỹ nhưng ấm cúng. Mái nhà lợp bằng ngói đất nung, xếp chồng lên nhau tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn. Những viên ngói màu xám nhạt, mài mòn qua năm tháng, tạo thành một lớp che chắn vững chãi, giữ cho ngôi nhà luôn khô ráo và ấm áp trước những cơn mưa mùa và những cơn gió lạnh.
Ngay trước sân nhà, dàn Forget Me Not vươn mình xanh mướt, những cánh hoa nhỏ nhắn màu xanh biếc rung rinh trong gió. Mỗi bông hoa như một viên ngọc quý, tinh tế và mỏng manh. Sắc xanh dịu nhẹ, điểm xuyết những nhụy hoa vàng bé xíu ở giữa, tạo nên một khung cảnh nên thơ. Mỗi khi có làn gió thổi qua, hoa nhẹ nhàng lay động, mang theo hương thơm thoang thoảng.
Ngoài ra còn có những dây leo xanh mướt bám quanh các cột gỗ nơi hiên nhà, tạo nên một không gian yên tĩnh và đầy chất thơ. Một chiếc ghế mộc mạc được đặt ở góc hiên, Elisa thường ngồi ngắm cảnh buổi sớm và tận hưởng những buổi chiều bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...