🌙Chương 19: Rơi lệ

58 10 7
                                    

Mặt trời dần lên, cả căn phòng được bao trùm trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm, từng tia nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên không gian một màu vàng u ám. Những bức tường dày cộm và âm u, mang theo cảm giác nặng nề và cô độc.

Elisa từ từ hé mắt, lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào từ ánh sáng đang len lỏi khắp nơi. Ánh mắt cô trống rỗng, không còn chút sức sống, như thể mọi tia sáng từng tồn tại trong cô đã bị dập tắt từ lâu. Elisa hít sâu, lặng nhìn trần nhà, cô cảm thấy ngực mình như bị đè nén bởi một tảng đá vô hình, nặng biết bao.

Cô không nhớ mình đã về giường bằng cách nào, chỉ biết rằng sau khi đọc được những dòng chữ trong cuốn nhật ký của Eli, cô đã ngã quỵ. Những gì cô từng tin tưởng, yêu thương, giờ đây dường như trở thành một trò lừa gạt tàn nhẫn. Hắn đã từng yêu Eli. Người phụ nữ đó đã từng sống trong căn phòng này, từng được hắn ôm ấp, từng là tất cả đối với hắn. Tất cả chỉ là chuyện cỏn con nếu như cô không phải là một cái bóng, một kẻ thay thế!

Cô cố gắng cựa mình, nhưng cơ thể không có chút sức lực. Mọi giác quan đều chai lì, duy chỉ có cơn đau sâu thẳm trong tâm hồn lại rõ rệt vô cùng. Những hình ảnh từ đêm trước cứ ám ảnh cô, nhắc nhở rằng tất cả những gì cô từng tin tưởng giờ đây đã sụp đổ.

Elisa cảm thấy dạ dày mình cuộn lên, không chỉ vì nỗi đau tinh thần, mà còn vì những cơn co thắt lo âu. Tay cô vô thức đặt lên bụng, đứa bé vẫn đang dần thành hình và phát triển. Cô nhớ lại niềm vui khi biết mình mang thai, cảm giác ngọt ngào khi nghĩ về tương lai của gia đình ba người - cô, hắn cùng đứa con này. Nhưng giờ, mọi thứ đều nhuốm màu đen tối.

Đứa trẻ là sự sống duy nhất giữ cô lại với thực tại, nhưng cùng lúc cũng là gánh nặng khiến cô không thể trốn chạy khỏi mọi thứ. Cô phải sống vì con. Nhưng làm sao có thể sống khi mỗi ngày đều phải đối mặt với sự thật rằng bản thân chỉ là người thay thế?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía xa xa, những tán cây hông tím nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Những cây hông ấy, vốn là một trong những điều khiến cô yêu thích nhất khi đến đây, giờ lại trở thành ký ức gắn liền với Eli. Tất cả những gì cô nghĩ là của mình, đều thuộc về cô ấy, bao gồm cả hiện tại.

Elisa gượng ngồi dậy, cô cảm thấy cơ thể mình yếu ớt hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô lướt qua căn phòng, những ký ức về đêm trước ùa về, nhưng tất cả chỉ còn là những vết cắt sâu hoắm, để lại trong lòng cô một khoảng trống vô tận. Mọi thứ như một màn sương dày đặc bao quanh. Cô còn có thể đi đâu khi cô không thể trốn chạy khỏi chính mình, khỏi những gì đã diễn ra.

Nhưng làm sao cô có thể tiếp tục sống trong lâu đài này, bên cạnh hắn, khi mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy như mình đang đóng vai một người khác đây?

Giữa những suy nghĩ quẩn quanh, bất chợt, cô cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mình.

- Cẩn thận.

Ở bên hắn đã lâu, cái yên tĩnh lạnh lẽo đó sao cô không nhận ra được?

- Em cảm thấy trong người sao rồi?

[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ