Đêm nay trăng tròn vành vạnh, cũng là một ngày hiếm hoi trong tháng mà cả hòn đảo Kuraigana đầy âm u như chính cái tên của nó trở nên sáng sủa hơn một tí. Cực quang thoắt ẩn thoắt hiện trong đám mù sương phủ quanh các rặng đồi chứa đầy những tàn tích xa xưa cùng những nấm mồ hoang vô chủ, khiến không gian càng toát lên vẻ quỷ dị khó lường. Tưởng như với một nơi nhiều mồ mả như thế sẽ thu hút được nhiều tên trộm mộ, thế nhưng nơi đây thì không. Bởi lẽ thứ nhất, muốn tìm được đường đến nơi này thì không dễ dàng với những kẻ trộm bình thường, thứ hai, dù tên trộm ấy có tài cán ra sao thì với những thế lực ma quái nơi đây, ắt hẳn không bị nuốt chửng thì cũng bị dọa mất mạng. Có lẽ thứ cứu vớt lại sự tiêu điều của nơi này chính tòa lâu đài đồ sộ phía xa xa.
Trời đã khuya, xung quanh tĩnh lặng, tiếng gió lùa thổi qua rừng thông cổ thụ làm phát ra thứ âm thanh chói tai tựa như tiếng rít của những vong hồn dưới lòng đất vọng lên khiến người khác sởn gai ốc.
Đừng hỏi nơi này có bao nhiêu cư dân, phải hỏi là nơi này có ai sinh sống không mới đúng!
Đáp án là có.
"Cư dân" thường gặp nhất chính là đám khỉ Humandrill với khả năng bắt chước loài người. Bọn chúng lanh lợi làm sao, bởi chỉ cần sống cạnh một nhà khoa học, bọn chúng có thể học theo và phát triển những kỹ năng cùng thói quen hệt như một nhà khoa học, thế nhưng cũng ngu ngốc làm sao, bởi bọn chúng chỉ có thể bắt chước chứ chẳng có tư duy phân biệt trắng đen sai trái như con người, nếu môi trường chúng sống chỉ toàn những kẻ thối tha đốn mạt thì bọn chúng cũng hoá thành một đám ô hợp ranh ma.
Gió thổi càng lúc càng dữ dội, dưới ánh trăng bàng bạc, một bóng người ngược sáng chậm rãi tiến về phía lâu đài, dáng người hắn dong dỏng cao, vóc người đầy vạm vỡ, toàn thân khoác một chiếc áo choàng vương giả cỡ lớn, vạt áo choàng bị cuốn lên theo chiều gió, bên trong áo choàng được thêu thêm một lớp nhung đỏ, không mặc áo lót trong, bên dưới được phối cùng một chiếc quần ống màu trắng được bó lại gọn gàng với một đôi ủng bản bự. Sau lưng hắn treo một thanh gươm chữ thập tựa như một cây thánh giá khổng lồ, ngoài ra trên cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền mặt thánh giá, khiến cho vùng ngực trần càng thêm nam tính gợi cảm. Thế nhưng tất cả những thứ ấy không là gì so với màu sắc kỳ dị toả ra từ đôi mắt hắn, một màu đỏ như máu! Người này mang một đôi mắt khiến cho người khác cảm thấy khiếp sợ, nó sắc lạnh như mắt của một con diều hâu, chỉ cần khẽ nheo lại cũng có thể phát ra sát khí ăn mòn đối phương.
Từ dáng vẻ cho đến phong thái, đâu đâu cũng lộ ra vẻ cao quý nhưng lại đầy chết chóc. Dưới sức gió khiếp sợ đến thế, ấy mà người nọ vẫn điềm nhiên bước đi, như thể đã quá quen thuộc với chốn này.
Đúng là hắn rất quen thuộc, bởi vì hắn chính là chủ của nơi này, toà lâu đài trước mặt chính là nhà của hắn.
Nhưng hắn là ai?
Hắn là Dracule Mihawk - Một gã kiếm khách mang biệt danh "Mắt Diều hâu" khét tiếng thế giới với hành tung vô cùng bí ẩn.
Hắn bước đến đâu, đám khỉ Humandrill tự giác nhường đường đến nấy, bởi vì bản năng của bọn chúng đều nhận thức được con người này nguy hiểm đến nhường nào, do đó tốt nhất quy thuận hắn, phục tùng hắn, như thế mới có thể yên ổn sống được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MIHAWK FANFICTION] TRĂNG NON
FanfictionNgười yêu tôi sao? Nhưng tình yêu của người ở đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Không chạm được? Cũng không cảm nhận được?(*) Cứ tưởng mình là ánh trăng của người, nhưng hóa ra tôi chỉ là ngôi sao nhỏ bé chẳng thể nào bì được thứ diệu vợi sáng ngời ki...