Chương 219

3 1 0
                                    

Mùi mặn của biển cả tràn bờ theo con sóng dập dìu vỗ bờ, khi va vào tảng đá, hương biển vỡ tan trong không gian. Tiếng sóng vỗ rì rào văng vẳng bên tai, mặt nước lấp lánh tựa như tấm kim sa vô tận và màu xanh biếc đặc trưng, tất cả những thứ ấy gợi cho Chu Viễn Đông về cái ngày cậu gặp nạn trên biển, cái ngày mà mùi mặn mà ấy đeo bám cậu cả trong giấc mơ. Vẫn như khi ấy, cậu chẳng hề thích nó.

Và giờ, Chu Viễn Đông đã trở lại. Cậu đạp lên bãi cát vàng, kéo theo sau chiếc vali xám. Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, da Chu Viễn Đông trắng phát sáng. Chào đón cậu là những mỏm đá đen ngòm chạy dọc theo bờ biển heo hút, nước xô cát, cát đổ ra biển. Làn gió se lạnh thổi qua mái tóc cậu, lọn tóc xoăn chẳng khác nào những sợi chỉ vàng ánh lên lộng lẫy, nửa người Chu Viễn Đông chìm trong nắng bình minh.

Cậu đã thề rằng trước khi mở công ty, cậu sẽ trở lại nơi này. Cái chiều cậu gặp bão, người ta tưởng như Chu Viễn Đông đã chết một lần mà đâu ai hay, những người ngư dân bình dị chung quanh họ đã bỏ cả trăm ngàn mạng trong suốt cuộc đời lênh đênh giữa đại dương. Bỗng, trong lòng cậu thấy thật hổ thẹn, cái ám ảnh của cậu quá tầm thường và rồi, cậu thấy cảm thông cho họ, muốn hiểu họ, muốn biết họ đã sống sót thế nào trước cơn thịnh nộ ẩm ương của thần biển. Bởi vậy, dù có ghét biển tới đâu, Chu Viễn Đông vẫn trở lại.

Camera hướng về bình minh, Chu Viễn Đông vừa đi vừa nói vào trong máy ảnh, tạo thành lời dẫn chuyện cho cả hành trình.

"Có xe rồi Đông! Ở trên này!"

"Em đến ngay đây ạ!"

Chu Viễn Đông đáp lại anh quản lý, kéo vali lên dốc.

Chiếc xe du lịch trở cậu lên đồi cách đó không xa, cậu đi cùng quản lý hiện tại của mình. Trong 1 tuần này, Chu Viễn Đông sẽ ở nhờ nhà dân, cũng là căn nhà thường được thuê nhiều nhất trong làng. Xuyên qua hàng cây rợp bóng mát, Chu Viễn Đông tới một ngôi nhà rộng thênh thang, cao chừng 3 tầng. Trước đây, nơi này từng được dùng như một nhà nghỉ nhưng vì không đủ kinh phí duy trì, nhà nghỉ đã phá sản, chỉ còn ai quen biết mới tìm đến nơi này xin dừng chân.

Bọn họ thuê một phòng đôi, trong phòng là 2 chiếc giường đơn đối diện chiếc tivi cũ kĩ, nhà vệ sinh nhỏ hẹp nằm cạnh lối vào, mặt đối mặt với tủ quần áo đã rơi mất một ảnh gỗ trên thân xuống sàn nhà. Cửa kính dẫn ra ngoài ban công phản chiếu lại bờ biển phía xa, chỉ cần khẽ quay đầu, đại dương mênh mông đã thu gọn trong tầm mắt.

Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên có 2 đứa con đang học tiểu học, chồng là ngư dân. Cậu đã nói chuyện điện thoại với bà khoảng nửa tháng trước khi khởi hành đến làng, lúc thì hỏi về những lưu ý khi sống tại đây, lúc thì hỏi cậu có thể cùng đi đánh cá không, có khi lại chỉ nói những chuyện tầm phào khiến người ta thấy gần gũi. Bởi vậy, vừa gặp Chu Viễn Đông, bà đã vội mừng rỡ ra đón.

"Em vừa xếp đồ xong, anh gọi đúng lúc quá."

["Mọi thứ đều ổn chứ?"]

"Ổn lắm ạ. Ầy, anh lo lắng cho em quá rồi, có phải em là hoàng tử chân không chạm đất bao giờ đâu, em chịu được mà."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ