Chương 238

5 1 0
                                    

["Mày phát hiện ra rồi à, đúng là tao chỉ nói thế thôi, tao cũng không muốn tình hình giữa tao với anh Minh tệ hơn. Tao biết anh ấy không thích tao, Nhật Minh cứ dần thân với ai thì càng biểu lộ nhiều, nói chung là khi thân rồi thì anh ấy có hơi cục mịch, trước khi nói không nghĩ cho người khác. Hồi mới dạy nhảy thì đúng là tao đã từng quý anh ấy nhưng mà lâu dần cũng thấy khó chịu chứ, dù vậy thì bọn tao vẫn là bạn diễn nên không làm trái đi được. Anh ấy không thích tao thì tao cũng không thích anh ta, mắc cái gì mà tao phải cố gắng duy trì quan hệ với một người gặp tao là cáu kỉnh khó ưa chứ."]

Thứ 7, Lê Trung Mạnh hiển nhiên không đến.

Nhóm 3 do anh ta quản lý đã gấp rút thay bằng 2 cố vấn đến chỉ đạo trực tiếp, may mắn là chúng đã tập hòm hòm. Một tuần của cậu ở đây trôi qua tương đối êm ái, nhưng cuối cùng, những gì Đinh Hoàng Minh cảnh báo cậu lại không thừa.

Buổi chiều, Chu Viễn Đông xách túi xuống bãi đỗ xe như thường lệ. Cậu đi men theo dãy hành lang vòng cung, phòng tập của đội 2 và 4 cách nhau một khoảng dài nhưng hầu như hai bên chưa chạm mặt nhau bao giờ, ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng. Ngày mai là buổi công diễn nên tầm 6 rưỡi chiều, thực tập sinh đã về phòng hết cả, trước đó cậu cũng ở lại muộn để dặn dò bọn trẻ. Chu Viễn Đông vốn muốn về nhà nhanh nhưng khi đi lướt qua phòng tập của đội 4, cậu loáng thoáng nghe tiếng bàn tán không hề biết ngại mà lớn giọng nói xấu.

"Ôi phiền thật đấy, có ba cái bài mà tập đi tập lại mãi không xong!"

"Cậu nói đúng đấy, tại mấy đứa trong đội ngáng chân chúng ta thôi, đáng nhẽ là mấy hôm trước đã được về phòng sớm."

"Lát đi xin quản lý điện thoại của tôi đi."

"Hay là thôi..." cậu trai yếu thế hơn có vẻ khép nép, nói nhỏ: "Mấy lần trước cậu lén dùng bị bọn lớp B bắt gặp, chúng nó nói ra nói vào nhiều lắm."

"Kệ chúng nó chứ nhiều chuyện thế? Tôi thích dùng là quyền của tôi, đằng nào tôi chẳng debut, thử hỏi mấy thằng kia chĩa mũi nhiều như vậy nhưng có ai ra hồn không?"

Chu Viễn Đông nghĩ thầm, chủ nhân của giọng nói này là Quán Huy Khiêm. Ngài giám đốc có biết Quán Huy Khiêm đem chuyện nội bộ ở công ty đi làm trò như thế không?

"Chết tiệt, đáng nhẽ ra giờ này tôi phải ở nhóm 1 mới đúng, nhẩm lại lại thấy bực. Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Chỉ là một diễn viên BL thôi mà còn không biết xấu hổ à? Nổi tiếng cũng chỉ toàn dựa vào cái mặt với fanservice, nếu không vì anh ta thì tôi đã không dính liền với cái lũ này."

"Cậu nghe vụ lần này chưa?"

"Cũng tại bọn họ mà thời lượng cho tôi bị cắt giảm đáng kể. Ba cái chuyện mưu hại nhau thì đem ra chỗ khác mà làm, không hiểu sao đến cả ngài giám đốc cũng phải ngả nghiêng theo anh ta, anh ta có cái quái gì so được với gia thế của tôi chứ?"

"Đúng vậy, không so được với cậu."

"Mới tí tuổi đã tham gia "5 ngày ở đảo Thiên Đường", anh ta đã mở chân cho những ai rồi?"

"Nếu mà cậu có nghe được gì hay ho trong giới thì phải nói cho tớ biết đấy nhé hí hí."

Quán Huy Khiêm cười nhạt: "Có khi bắt bừa một lão già khú nào đấy trong tiệc thượng lưu lại ra ấy nhỉ."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ