Chương 206

6 1 0
                                    

Chiếc xe điện đưa bọn họ từ khu nhà nghỉ trở lại khu vui chơi. Vì mới mở, các trang thiết bị tại nơi này mới mẻ và hiện đại hơn hẳn những nơi cậu từng tới, diện tích cũng rộng gấp bội. Ở giữa lòng thành phố mà dựng được khu giải trí có cả sân gôn, bãi đua ngựa và bể bơi, chủ nhân chắc chắn phải là một tỉ phú. Nơi Đỗ Thái Sơn muốn đưa cậu đi cũng chính là bãi đua ngựa rộng thênh thang ngoài rìa khu vực, là nơi phải trả thêm một khoản phí đắt đỏ và không thuộc khu vực vui chơi trong vé. Chu Viễn Đông tự hỏi làm thế nào Đỗ Thái Sơn biết nơi này.

"Anh là cổ đông sao?"

"Công ty con Minh Nguyệt của Dome có một ít cổ phần trong này nhưng không nhiều, khu vui chơi này thuộc sở hữu của tập đoàn Nam Việt. Trước khi đến, anh đã xem bản đồ khu vui chơi và phát hiện ra khu vực này." Đỗ Thái Sơn đáp ân cần.

"Chắc hẳn bọn họ rất giàu có."

Lần này, Đỗ Thái Sơn không nói tránh đi mà thẳng thắn gật đầu:

"Đúng vậy."

Nam Việt group cũng giống như Dome, một tập đoàn rất kín tiếng, quyền lực và của cải của họ vẫn còn là một ẩn số, rất ít người biết vị trí thực thụ của họ nằm ở đâu. Nhà họ Vương hiện đang là gia tộc giàu có nhất được ghi nhận, nhưng dựa theo cách nói chuyện của Đỗ Thái Sơn, cậu nghĩ họ có lẽ còn thua 3-4 tập đoàn khác. Chuyện của giới thượng lưu giống như trái cấm vừa đẹp đẽ ngọt ngào vừa cay độc, ai biết bổ quả táo ấy là thịt táo thơm ngọt hay là đàn giòi lúc nhúc cắm rễ từ lâu.

Mất 15 phút đi xe điện mới tới chuồng ngựa, tọa lạc giữa thảm cỏ xanh mơn mởn. Trời trong xanh, cỏ cũng một màu xanh mơn mởn căng tràn sức sống, vươn lên trong nắng. Ít ai tưởng tượng rằng một nơi yên bình như thế lại nằm giữa lòng thành phố. Đỗ Thái Sơn bước xuống xe, Chu Viễn Đông đi theo sau, sóng vai nhau. Một nhân viên giúp họ mở cửa chuồng ngựa, một người khác giúp lấy đồ bảo hộ.

Bên tay trái, những con ngựa khỏe khoắn bị chặn đứng sau tấm gỗ cửa chuồng. Bộ lông chúng mượt như lụa, con nào con nấy cao lớn, dù nuôi chung nhưng lại không có mùi khó ngửi, chúng được chăm sóc như hoàng tử ở nơi này. Chủ tịch của Nam Việt là một người mê đua ngựa, nơi này không chỉ là địa điểm giải trí mà còn là thánh địa của ông ta.

Một con ngựa trắng được dắt ra khỏi chỗ ở vốn có của nó, màu trắng tinh khôi nổi bật lên giữa những con ngựa nâu xám khiến nó thật cao quý. Nhân viên tỏ ý muốn hướng dẫn họ nhưng Đỗ Thái Sơn đã khéo từ chối, anh dắt dây cương ngựa như thể con bạch mã là của anh, anh đã quen với nó từ lâu. Bàn tay to lớn ngập trong lớp lông mềm, Đỗ Thái Sơn cẩn thận xoa nó, nụ cười mỉm đầy hài lòng treo trên môi.

"Anh biết cưỡi ngựa sao?"

"Ừm. Em muốn thử không?"

Chu Viễn Đông gật đầu.

Cưỡi ngựa đòi hỏi rất nhiều thời gian để làm quen, chỉ trong một ngày, Đỗ Thái Sơn không thể dạy cậu tường tận nhưng có thể để cậu cưỡi trên lưng ngựa trong khi con bạch mã được dắt đi chậm rãi.

Đỗ Thái Sơn đỡ cậu trèo lên lưng ngựa, Chu Viễn Đông chênh vênh, hai tay vẫn bấu lên vai anh như sợ ngã. Đỗ Thái Sơn nhẹ nhàng trấn an cậu, kéo tay Chu Viễn Đông lên bộ lông mềm của bạch mã. Chu Viễn Đông khẽ xoa cái bờm nó, hơi ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay cậu, càng chạm vào lại càng thích. Quen dần, Đỗ Thái Sơn bắt đầu dắt con bạch mã đi dạo trên thảm cỏ, hai tay cậu bám vào dây cương mà không dám giật mạnh, người cậu lắc lư theo cái bước đi thong thả mà đầy vững chãi của con bạch mã.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ