Chương 290

7 1 0
                                    

Trên mạng xã hội tràn ngập tin tức Nguyễn Vũ ngồi tù. Michael tuy không liên quan nhiều nhưng cũng đã bỏ cả bữa tiệc để đi theo, nom hớt hải vô cùng.

Hình như, anh ta đã phát giác ra điều gì đó.

Từ sáng sớm, Đỗ Thái Sơn đã chuẩn bị để đi gặp người đặc biệt. Cậu hỏi gặp ai thì anh ấy chỉ đáp là một vị giám đốc nào đó là đối tác kinh doanh của bọn họ. Trông thái độ trầm lặng hơn thường ngày của anh, Chu Viễn Đông biết chắc là không phải.

Tuy nhiên, cậu cũng có cuộc hẹn của riêng mình.

Đỗ Thị Mai ngạc nhiên vì Chu Viễn Đông chủ động muốn gặp bà, đồng thời cũng vui mừng khôn xiết. Bà biết Chu Viễn Đông cần thời gian để coi bà như người thâm ruột thịt, bọn họ đã xa cách quá lâu, tới mức Chu Viễn Đông chẳng hề có kí ức gì về Đỗ Thị Mai.

Đứa bé này thực sự rất giống Chu Quách Thịnh. Ánh mắt bà buồn buồn khi Chu Viễn Đông bước vào, đem theo một đĩa hoa quả vừa gọt.

"Con ăn gì trưa? Để bà bảo đầu bếp nấu."

"Con vừa ăn ở nhà rồi ạ."

Từ sau khi nhận nuôi, bà cũng chuyển từ xưng "ta" sang cách nói thân mật hơn. Chu Viễn Đông đặt cái đĩa lên bàn trà, cười với bà: "Bà ăn thử đi ạ."

"Con thích hồng xiêm à?"

"Vâng ạ, sao bà biết ạ?"

Đỗ Thị Mai cũng mỉm cười: "Bình thường nếu mua hoa quả mà không biết đối phương thích ăn gì thì người ta sẽ mua loại mà mình thích."

Đỗ Thị Mai hỏi cậu thêm mấy chuyện về cuộc sống của hai đứa, cuối cùng bà mới hài lòng mà hỏi: "Con có chuyện gì cần nói với bà sao?"

"Vâng ạ." Chu Viễn Đông cũng không giấu giếm làm gì. Cậu kể cho bà nghe những chuyện xảy ra gần đây và cả những gì cậu đã khám phá ra. Đỗ Thị Mai nghe đến tên thủ phạm thì bỗng chau mày, gật gù: "Chà, không ngờ đứa bé đó lại là người như thế. Hồi trước bà cũng có gặp qua một vài lần nhưng không nhiều. Thằng Sơn đã biết chuyện này chưa con?"

"Con chưa kể với anh ấy nhưng con nghĩ anh ấy đã đoán ra rồi."

Giọng Chu Viễn Đông hơi trùng xuống.

"Nếu điều đó giúp ích cho con thì con cứ làm đi."

"Thật ạ?" Chu Viễn Đông hỏi lại: "Bà không nghĩ con đang lợi dụng thông tin đó để bứt lên sao?"

"Không ai chê bà nghèo hèn khi bà bước chân vào nhà họ Chu cả và bà biết Đông luôn nghĩ cho Sơn mà." Đỗ Thị Mai cười mỉm, xoa đầu cậu: "Đứa trẻ ngoan."

Chu Viễn Đông thấy lòng mình lặng đi. Cậu không hiểu cảm giác này, Chu Viễn Đông không có ông bà, cậu không hiểu sự bao dung của họ và cũng không hiểu tình thương từ họ sẽ như thế nào. Bởi vậy mà Chu Viễn Đông cứ ngoan ngoãn ngồi im để bà xoa cái đầu xoăn tít của mình, trong lòng cậu nổi lên những cảm xúc khó tả.

Lúc ra về, Chu Viễn Đông thấy Đỗ Lệ Hàng đi cùng một người đàn ông già tiến vào văn phòng của Đỗ Thị Mai. Cậu nhận ra người đó, đó là ông chủ quán bar đã bao che bọn cậu, thậm chí còn cho cậu và đám bạn mượn xe. Kể từ lần Chu Viễn Đông đến trả xe cho ông, cậu chưa gặp lại ông lần nào.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ