Chương 213

8 2 0
                                    

Buổi chiều cậu quay lại, Đinh Hoàng Minh bỗng hành xử rất kì quặc. Nó nhìn Chu Viễn Đông không rời mắt, bất cứ lúc nào cậu cũng cảm nhận được cái lườm sắc lẹm của thằng bé, cậu đã cố lờ đi nhưng không thể loại bỏ cảm giác bị theo dõi cứ đeo bám sau lưng.

Sau buổi quay, Chu Viễn Đông vừa thay đồ để lên xe thì bị Đinh Hoàng Minh gọi lại, cậu thở dài thườn thượt rồi đi theo nó tới một góc khuất gần đó, cạnh căn nhà bọn họ chọn làm địa điểm quay.

"Rõ ràng anh không hề nghiêm túc."

Đó là câu đầu tiên Đinh Hoàng Minh nói. Chu Viễn Đông nhướng mày, hỏi lại:

"Ý cậu là sao?"

"Anh còn giả vờ nữa à?" Đinh Hoàng Minh siết tay thành quyền, nó không chỉ tức giận mà còn uất hận, đâu đó, Chu Viễn Đông phảng phất thấy nó đang tủi thân, một lao in cảm xúc cậu chưa từng gặp ở nó. "Lúc anh diễn với cô Lệ Hàng là một cảnh hoàn toàn khác so với khi anh diễn cùng bọn tôi, tôi đã chẳng nghĩ nhiều nếu như anh không thể hiện trước mặt cô. Anh khinh thường tôi sao?"

Chu Viễn Đông tinh ý nhận ra điểm bất thường, hỏi:

"Cậu không gọi dì là "phu nhân" mà là "cô Lệ Hàng", cậu có quan hệ gì với dì?"

Cậu đã để ý Đinh Hoàng Minh từ sáng nay, nó là kẻ xum xuê nhất trong cả đoàn làm phim. Người ta chỉ nhìn thấy Đỗ Lệ Hàng là một nghệ sĩ kì cựu không hơn không kém, chức vị ấy không đủ để người ta tâng bốc bà lên trời. Đinh Hoàng Minh biết gì đó vượt ngoài danh phận ấy vậy nên nó mới hào hứng tới vậy.

Thằng nhóc này thuộc giới siêu giàu hoặc hơn thế, bố của nó rất có thể là một tỉ phú, đó là điều đầu tiên Chu Viễn Đông kết luận. Cách xưng hô quen thuộc của Đinh Hoàng Minh lại càng khẳng định điều ấy, Chu Viễn Đông bắt đầu tò mò.

"Mẹ kiếp, đó không phải điều anh nên quan tâm!"

Đinh Hoàng Minh giận dữ. Chu Viễn Đông lẳng lặng nhìn nó, cái nhìn bình thường ấy lại khiến nó hổ thẹn, trong lòng nó nóng như lửa đốt khiến giọng nó cũng bất giác lớn hơn bình thường.

"Cậu muốn nghe sự thật hay cái cậu muốn nghe?"

"Đừng vòng vo nữa."

"Tôi không diễn hết sức không phải vì tôi không nỗ lực, thành thật thì tôi đã rất nỗ lực để đè nén khả năng thực sự xuống đấy."

Đinh Hoàng Minh khựng lại, cái nhíu mày của nó càng lúc càng sâu. Nó chẳng giống một thằng nhóc 16-17 mà có lúc lại giống một ông già, khi thì như đứa bé khóc lóc ăn vạ, cả thế giới tưởng rằng thuộc về nó, một nghệ sĩ vị thành niên sẽ kiêu ngạo thế này sao?

"Tôi không cho rằng hạ thấp thực lực của bản thân xuống để ngang bằng với những người khác là một hành động xúc phạm." Chu Viễn Đông nói tiếp: "Khi tôi diễn cùng anh Sơn, anh ấy cũng đã giấu bớt khả năng của mình, tôi biết anh ấy làm được hơn thế nhưng đó là vì bộ phim, nếu anh ấy trở nên quá chói lọi, cả tác phẩm sẽ như một chuỗi hài kịch mà anh ấy là kẻ kiêu căng còn những người kia thì trông thật khờ khạo, cậu cứ tưởng tượng đó là bộ phim về những con gà đang nói chuyện với nhau tự dưng lẫn vào một con cá ngựa xem, chẳng liên quan gì tới nhau phải không? Hành động của tôi làm cậu nghĩ tôi khinh thường cậu sao? Mà nghĩ lại thì, sao cậu không tưởng tượng theo hướng nếu cậu chịu cố gắng hơn, diễn tốt hơn thì tôi mới nghiêm túc với cậu?"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ