Chương 226

4 1 0
                                    

1 tuần sau ngày cậu trở về, album "Unpredictable" của Airsix đã chuẩn bị xong xuôi, trailer được công chiếu vào tuần tới. Bên cạnh đó, Chu Viễn Đông cũng sắp ra mắt công ty cá nhân nhưng trước khi sự kiện ấy diễn ra, cậu phải tìm cho mình một trợ lý sinh hoạt.

Hồ sơ gửi về, cậu và quản lý đã tự tay chọn lọc xong xuôi, điểm phỏng vấn được cố định tại một quán cà phê kín nằm trong quận Trường Sơn. Miễn là cậu còn ở trong địa bàn của Đỗ Thái Sơn, cậu sẽ không nói bám đuôi, mà có người bám theo cũng dễ dàng tìm ra.

"Được rồi, tôi sẽ liên lạc sau, cảm ơn anh đã dành thời gian nhé."

Chu Viễn Đông đứng dậy, bắt tay với người đàn ông lạ mặt. Anh ta bối rối xoa gáy, xách túi ra khỏi phòng. Một mặt tường được lát bởi kính một chiều, người ngoài không thể thấy bên trong đang làm gì nhưng bên trong lại nhìn rõ mồn một. Hà Nội đã ấm dần lên, những tia nắng chói chang cuối cùng cũng trở lại mảnh đất đông đúc này, thổi bừng lên sức sống trong khắp các toà nhà cao vời vợi. Ánh nắng len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, qua tán lá, rọi cả vào chiếc bàn gỗ và ly nước cam còn nguyên.

"Em có ưng ai không?"

Quản lý lật tập hồ sơ được kẹp gọn gàng trên tay, hỏi cậu.

"Cũng có vài người, nhưng mà phải đợi hết buổi chiều mới biết được. Còn anh thì sao?"

"Chúng ta sẽ nói chuyện đó trong lúc ăn trưa nhé. Ăn sushi được không?"

Chu Viễn Đông gật đầu. Quản lý gọi nhà hàng mang đồ ăn tới rồi nhờ nhân viên quán cà phê ra lấy hộ, cậu và anh ta đã ở đây từ 8 giờ sáng, tới giờ đã là 1 giờ chiều. Chu Viễn Đông vừa dùng bữa vừa tiếp tục giải quyết công việc. Điện thoại đổ chuông, người gọi tới là một trong các nhân viên thuộc đội ngũ của công ty sắp sửa thành lập, bên mảng truyền thông.

["Đoạn video ngày thứ 3 ở biển của cậu, cái đoạn gặp bão ấy bị dính mặt Đinh Gia Bạch mất rồi."]

"Anh gửi cho em xem được không ạ?" Chu Viễn Đông đáp lại, quản lý biết ý nên nhanh nhẹn mở laptop cho cậu xem. Nhân viên gửi đến một đoạn cắt ngắn, đúng là dính mặt Đinh Gia Bạch, thậm chí còn rõ mồn một cảnh cậu kéo tay anh ta rồi lôi về phía mình, chẳng cần nhìn cũng biết là thân thiết.

["Che đi thì không hay lắm, vốn chúng ta đã chẳng che mặt bất kì ai mà mỗi Đinh Gia Bạch thì hơi kì...người hâm mộ sẽ phát hiện ra đấy nhưng bỏ đi thì phí quá. Hay cậu có thể gọi điện xin phép anh ta được không?"]

Phân cảnh gặp bão là phân cảnh bắt buộc phải đưa lên nếu muốn người ta hiểu nỗi vất vả của người dân miền biển, hơn ai hết, Chu Viễn Đông hiểu điều đó.

"Em cũng đang có ý định đó."

Chu Viễn Đông gật đầu đáp ứng. Cậu gọi điện cho Đinh Gia Bạch, phải mất một lúc anh ta mới bắt máy. Đinh Gia Bạch không để ý nhiều, cho phép Chu Viễn Đông không che mặt anh trong tất cả các tập vlog, anh đã không coi cậu là người ngoài từ sau đêm bão hôm ấy rồi.

Chu Viễn Đông và quản lý ăn qua loa cho kịp ca phỏng vấn buổi chiều, khi ấy, cậu đã bắt đầu mệt. Càng về cuối, Chu Viễn Đông càng nản nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi tỉnh công nghiệp, cậu đã mài giũa lớp mặt nạ này nhờ showbiz.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ