Chương 272

5 0 0
                                    

Chu Quách Thịnh đưa Trương Nguyên Ngọc trở lại biệt thự nhà họ Trương xếp đồ. Một đám bảo tiêu đứng ra ngăn Trương Bảo Huy, anh ta nghiến răng, trơ mắt nhìn em gái mình từng bước đi lên lầu như mọi ngày nhưng biểu cảm khuôn mặt đã khác.

Trong bệnh viện, Chu Quách Thịnh đã nói với cô rằng cô phải sống cho bản thân nhiều hơn. Chị dâu và con trai chị ấy, những lời dặn dò của cha, không có lí gì cô phải nhẫn nhịn những lần bạo hành vì thứ ấy. Vốn dĩ, Trương Nguyên Ngọc đã không phải chịu trách nhiệm, chỉ tự cô ảo tưởng ra trách nhiệm của mình là phải nhịn nhục suốt bao năm qua để tốt cho bọn họ.

Trương Bảo Huy chưa bao giờ đánh con trai ruột, anh ta chỉ đánh phụ nữ- những người yếu thế hơn mình, cái suy nghĩ quả thực rất hèn hạ. Trương Nguyên Ngọc hi vọng sau khi cô đi, Trương Bảo Huy sẽ không làm quá trớn tới độ đánh cả Trương An. Và đúng là ông ta chưa bao giờ đánh Trương An.

Sau khi bước ra khỏi cánh cửa này, Trương Nguyên Ngọc không còn muốn liên hệ gì với gia đình nữa.

Cô im lặng xếp đồ. Dưới nhà, Chu Quách Thịnh và Trương Bảo Huy lườm nhau cháy mắt. Trương Nguyên Ngọc tự dưng thấy lưu luyến nơi này, không phải vì không muốn rời đi mà hụt hẫng vì đã dành nửa đời cho căn nhà. Khoảng thời gian ấy đã mất đi khiến cô nuối tiếc, nếu cô không sinh ra mang họ Trương, cô đã được tự do. Nghĩ về điều ấy làm cô thấy hối tiếc, Trương Nguyên Ngọc đã mất nửa đời.

Những tiếng lạch cạch khiến Trương Nguyên Ngọc dừng việc xếp đồ. Phía sau cánh cửa, bóng một đứa trẻ con tò mò ngó đầu nhìn, đôi mắt hiếu kì chờ được ôm ấp. Trương Nguyên Ngọc mím môi, cuối cùng, cô nhẹ nhàng đến bên nó, quỳ xuống rồi kéo nó vào lòng.

"Mẹ ơi?"

Đứa bé gọi. Trương Nguyên Ngọc càng ôm chặt Trương An, thủ thỉ:

"Cô xin lỗi..., cô không thể mang con theo cùng. Con sẽ cô đơn nhưng rồi cũng tìm được bạn, con đừng buồn khi cô đi nhé. Khi đến thời điểm nhất định, con sẽ tìm thấy cô. Cho đến ngày đó, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, xin con đừng trở thành người giống bố con."

"Mẹ...cô út định đi đâu thế ạ?" Trương An há hốc mồm.

Trương Nguyên Ngọc cười khổ mà không đáp.

Khi ấy, Trương An mới gần 3 tuổi. Hắn không nhớ được nhiều chuyện trước kia nhưng điều làm hắn nhớ nhất là có người ôm lấy hắn, xoa đầu hắn, người mà hắn gọi là "mẹ". Người đó đã đi rất xa và Trương An không thể tìm thấy được, hắn vẫn luôn chới với, kiếm tìm bóng lưng ấy ngay cả khi người phụ nữ đó đã qua đời, cả khi hắn đã quên khuôn mặt và giọng nói bà.

Sau khi kết hôn, Trương Nguyên Ngọc đổi tên thành Chu Nguyên Ngọc. Cha cô đang sống thực vật trong bệnh viện và thỉnh thoảng cô lại tới thăm, tuy có lúc chạm mặt Trương Bảo Huy nhưng nhà họ Chu bảo vệ cô ấy rất nghiêm ngặt, Trương Bảo Huy chỉ biết ôm cục tức. Và Trương Bảo Huy, gã cũng không yêu cha mình nhiều đến thế, hai năm sau khi Trương Nguyên Ngọc rời đi thì gã không còn quay lại bệnh viện một lần nào nữa.

Chu Nguyên Ngọc không hề biết rằng sau khi cô rời đi, chị dâu đã bị bắt về. Chị ta tiếp tục có với Trương Bảo Huy đứa con thứ hai, chị ta mới đúng là mẹ ruột của Trương An nhưng Trương An chưa bao giờ hết sợ chị và luôn tìm cách tránh xa. Chị luôn ủ dột, lầm lì, im lặng như người câm. Trương Bảo Huy bảo gì thì chị làm nấy tựa như con thú bị thuần hoá. Trong bụng chị còn đứa con, Trương Bảo Huy không cho phép chị đi.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ