Chương 267

5 1 0
                                    

Sự có mặt của Chu Viễn Đông như một quả bom dội xuống, đám nhà báo ráo riết chạy theo như con thiêu thân. Từ vụ kiện của gia đình Đỗ Thái Sơn, Chu Viễn Đông bỗng bị mời tới vì có liên quan tới vụ án. Cậu mờ mịt đi theo, thậm chí ngay cả khi đã đặt chân vào trong phiên toà, Chu Viễn Đông vẫn không hiểu vì cớ gì mình lại có mặt ở đây. Cậu ngoảnh đầu, Đỗ Thái Sơn đứng bên gia đình anh, ánh mắt hướng về cậu. Một vẻ chua xót tràn lan trong đáy mắt, Đỗ Thái Sơn hơi mím môi, chẳng nói câu gì.

Bầu không khí trong toà án ngột ngạt đến đáng sợ.

Cậu bị xướng tên, hỏi tên tuổi và địa chỉ.

"Tại phiên toà ngày hôm nay xác định ông tham gia với tư cách bị can, ông có nghe rõ không?"

"Tôi có, thưa ngài."

"Mời ông ngồi xuống." Người thẩm phán ra lệnh như một cái máy.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Chu Viễn Đông ngước sang bên cạnh, Đinh Lĩnh Nam và hai người con trai của ông ta hướng mắt lên bục, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Đinh Hoàng Minh không có mặt, hiển nhiên là vậy. Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Chu Viễn Đông ngoảnh đầu lại, bắt gặp Đỗ Thị Mai. Bà ta trầm ngâm, thấy cậu để ý thì cụp mắt quay đi.

Thời gian trôi qua trong toà án dài đằng đẵng như cả thập kỉ.

Đại diện của viện kiểm sát đứng lên đọc tình hình và diễn biến vụ án. Tiếp theo đó, luật sư bên phía Dome đứng lên trình bày. Khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được ánh mắt của cả gia đình họ đổ dồn về phía cậu.

"Một trong các cổ đông lớn của Nam Việt là cha cậu, ông Chu Quách Thịnh. Xin hỏi cậu Chu Viễn Đông có biết chuyện này không?"

"Hả?" Chu Viễn Đông ngớ người.

Ngày này cuối cùng cũng đến.

Luật sư phía Dome trình bày lại những gì họ thu thập được một lần nữa, Chu Quách Thịnh có cổ phần trong Nam Việt, tầm ảnh hưởng không hề thấp. Trước khi mất, ông đã để lại di chúc chuyển nhượng chúng sang tên Chu Viễn Đông. Cũng tức là, Chu Viễn Đông là cổ đông của Nam Việt nhưng không thuộc hội đồng quản trị.

Làm sao bố cậu để lại di chúc được khi mà ông còn chẳng ngờ đến vụ tai nạn? Khi ấy ông mới trạc ngoài 40.

"Trước khi ông Chu Quách Thịnh mất, cậu Chu Viễn Đông có thấy điều gì bất thường hay ông ấy có nói gì với cậu không?"

"Tôi không thấy gì cả."

"Tôi mong cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, nhiều bằng chứng cho thấy vụ tông xe của ông Chu Quách Thịnh và bà Chu Nguyên Ngọc không phải ngẫu nhiên. Cậu Chu Viễn Đông, cha mẹ cậu bị người khác hãm hại, họ không mất vì tai nạn đâu."

Cả hội trường xôn xao nhưng Chu Viễn Đông lại chẳng nghe thấy gì. Máu trong người cậu như bị rút cạn, hai chân Chu Viễn Đông chôn dưới nền nhà. Đỗ Thái Sơn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này. Ngày ấy, đôi mắt của hoàng tử trống rỗng, tia sinh khí cuối cùng đã bị rút cạn. Chu Viễn Đông như đã hoàn toàn sụp đổ, cậu đứng giữa, đối diện với hàng trăm ánh mắt ồn ào dán lên người, Chu Viễn Đông bỗng trông thật nhỏ bé, lạc lõng.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ