Chương 256

3 1 0
                                    

"Báo cáo sếp, chúng tôi đã tìm ra nơi kẻ chủ mưu vụ cháy bệnh viện sếp cần."

"Anh nói đi." Đỗ Thái Sơn đáp khoan thai.

"Người cuối cùng ra vào kho hàng là một người đàn ông, nguyên nhân vụ nổ được xác định là do rò rỉ khí gas nên người đàn ông đó không bị truy cứu. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện khoảng 2 tuần trước, camera quốc lộ đã ghi lại chiếc xe của anh ta di chuyển tới vùng ngoại ô rồi đi lên đồi mà nơi đó lại chính là viện dưỡng lão nơi ông cụ nhà họ Cao nằm."

Đỗ Thái Sơn bỗng tỉnh táo hơn hẳn, anh chau mày: "Tại sao lại dính đến nhà họ Cao nữa rồi? Không phải ông ta đang hôn mê sao?"

"Sau khi chiếc xe lên đồi, chúng tôi không còn bất cứ thông tin nào nữa. Ước chừng 3 tiếng sau thì người đàn ông nọ vòng ngược về đường cũ rồi rời đi." Trợ lý của anh cân nhắc từng lời: "Sếp, liệu có phải nhà họ Cao cố ý tung tin giả là ông ta đang hôn mê để đánh lạc hướng những kẻ muốn hại họ không?"

"Cũng có thể lắm."

Đỗ Thái Sơn chỉ thả một miếng mồi nhỏ đều bắt thóp Trương An, vậy mà lộ ra ba nhà Trương - Đặng - Cao bắt tay với nhau. Chuyện này càng lúc càng khó nhằn khiến Đỗ Thái Sơn không thể rời khỏi công ty. Anh chống tay lên bàn, trán ngả lên mu bàn tay như đang suy tính. Đỗ Thái Sơn lẩm nhẩm lại những thông tin anh thu được dạo gần đây, càng nghĩ lại càng mù mờ.

Đồi sao...?

Đỗ Thái Sơn bỗng ngẩng phắt dậy.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đỗ Thái Sơn đáp lại ý bảo người kia có thể vào, thư kí của anh hớt hải ôm ipad chạy vào, nói nhanh: "Sếp, đoàn xe kì lạ của Ngô Nguyên Dương đang tụ tập trên địa bàn của chúng ta."

"Cái gì?" Đỗ Thái Sơn hỏi lại.

"Địa điểm cách quán bar không xa, nằm trên cung đường thuộc về chúng ta. Nếu là vận chuyển đồ bình thường thì không sao nhưng đằng này, bọn họ đội lốt thành xe tải, xe taxi, xe chở hàng rồi tập trung lại. Một lúc sau họ bỗng rời đi, áp sát một chiếc xe con tuy nhiên không sảy ra tranh chấp mà giống như là...đang bảo vệ."

"Có thể một thành viên cốt cán trong hội đồng quản trị của họ đang đi ngang qua khu vực này mà không muốn để người khác biết, dù gì vây giờ cũng đang là thời kì nhạy cảm. Chu Viễn Đông nói với tôi hôm nay em đi chơi với bạn bè ở Ba Vì, cung đường đó cũng dẫn từ Ba Vì về nội thành. Nếu như Nguyễn Hải Long cũng có trên chiếc xe ấy vậy thì việc Ngô Nguyên Dương xuất hiện không quá bất ngờ. Có nhẽ bọn họ bị ai đó bám theo nên gọi người tới cắt đuôi."

"Vậy có cần giám sát tiếp không ạ?"

"Cứ tiếp tục theo dõi đi." Đỗ Thái Sơn đáp.

Thú thực, Chu Viễn Đông biết đó là địa bàn của anh mà lại để Nguyễn Hải Long gọi Ngô Nguyên Dương đến, rõ ràng là bất lợi hơn nhiều và Ngô Nguyên Dương cũng không nên tập trung trên phần đất của anh. Mọi chuyện càng lúc càng rối thành một mớ bòng bong, Đỗ Thái Sơn ngả lưng lên ghế, đưa tay day ấn đường.

Cái xe mà thư kí đưa cho anh xem không phải xe của Chu Viễn Đông.

Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ