Chương 277

6 0 0
                                    

Những trang ảnh được lật tiếp trong phòng bệnh. Chu Nguyên Ngọc lấy tay đè lên một trang, cô ấy rướn người sát lại gần Chu Quách Thịnh, bàn tay chỉ vào một bức ảnh, hỏi: "Ai đây anh?"

Người Chu Nguyên Ngọc hỏi là Hồng Thị Hoa. Trong tấm ảnh, Chu Quách Thịnh đang chụp với chiếc xế hộp đầu tiên hắn có được năm 17 tuổi, Hồng Thị Hoa đứng bên cạnh, khuôn mặt nghiêm nghị khác hẳn với cậu nhóc nhởn nhơ bên cạnh.

Bức ảnh này khiến hắn hoài niệm.

"Ồ, người này hả." Chu Quách Thịnh bật cười: "Chị gái anh đấy. Lúc nào chị ấy cũng nghiêm túc như vậy đó."

Thỉnh thoảng, Hồng Thị Hoa sẽ nhớ về quá khứ.

Những ngày trong tù, bà lại càng nhiều thời gian để cho đầu óc mình thảnh thơi, khi ấy, những chuyện trước kia cứ ồ ập kéo tới. Hồng Thị Hoa nhắm mắt lại, hàng lông mày nhíu khẽ.

Hai tuần nay, bà đã góp mặt trong tất cả các phiên toà có Đinh Lĩnh Nam. Ban đầu, ông ta vẫn còn dương dương tự đắc nhưng càng ngày, tình thế càng bất lợi, bản thân ông cũng không ngờ phe phái đối lập đã chuẩn bị kĩ lưỡng đến thế suốt hơn một thập kỉ. Và Hồng Thị Hoa tình nguyện là con tốt thí trong ván cờ này để đổi lấy chiến thắng toàn vẹn. Giờ đây, Đinh Lĩnh Nam trông sa sút lắm.

Mỉa mai làm sao, các học trò của Chu Ngữ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

"Cô là con chó trung thành nhất tôi từng thấy đấy."

Trước khi trở lại phòng giam, Đinh Lĩnh Nam cười trào phúng.

Hồng Thị Hoa không nói gì. Cả ba học trò của cụ Chu Ngữ đều không phải người nóng tính, dễ bị kích động.

Tiếng "két" lớn vang bên tai, người quản ngục bước vào, nói bằng cái giọng máy móc nghiêm chỉnh: "Bà Đỗ Thị Mai và các thành viên trong nhà họ Đỗ đã đến."

"Tôi hiểu rồi."

Hồng Thị Hoa chống tay đứng dậy, đi theo viên quản ngục.

Chu Viễn Đông và gia đình Đỗ Thái Sơn chờ chừng 15 phút thì Hồng Thị Hoa được dẫn tới. Bọn họ không gặp nhau ở phòng gặp của tù nhân thông thường mà được sắp xếp cho một gian riêng với sô pha, bàn ghế đầy đủ, trên bàn thậm chí còn có cả lọ hoa, tách chén đựng trà. Hồng Thị Hoa rõ ràng không phải tù nhân, bà ta chỉ là một kẻ ở nhờ, bà ta khác biệt hoàn toàn với đám tội phạm kinh tế phải ngồi trong này.

Lần đầu tiên, Chu Viễn Đông thực sự đối diện thẳng mặt với bà. Rõ ràng, Hồng Thị Hoa đã thấy cậu, bà ấy cụp mắt mà không đáp. Lâm Thanh đi cùng bọn họ, vừa thấy mẹ, nó nhấc chân, di chuyển tới đứng bên cạnh.

"Lâu rồi không gặp em." Đỗ Thị Mai cười.

"Câu đó phải là em nói mới đúng. Với chị, mọi thứ chỉ như vừa ngủ dậy mà thôi."

"Cũng phải."

Giọng Đỗ Thị Mai buồn buồn.

Hồng Thị Hoa vẫn lạnh lùng, rắn rỏi như thế. Hiếm khi người ta thấy bà cười, sau khi Chu Quách Thịnh mất, bà lại càng ít cười. Thực ra, Hồng Thị Hoa là người tình cảm và nhiệt huyết hơn bất kì ai, bà ta liều lĩnh, không sợ thất bại, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đạt được mục đích.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ