Chương 252

4 1 0
                                    

Đỗ Thái Sơn bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng bị cuốn theo, anh cúi xuống khiến Chu Viễn Đông đang bám trên người mình cũng ngả theo, Đỗ Thái Sơn chống một tay lên đệm ghế, một tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của đối phương. Rất lâu, cả hai mới tách ra.

"Anh tưởng em không quan tâm anh nữa."

Đỗ Thái Sơn bật cười, đỡ sau lưng cậu để cậu ngồi dậy. Chu Viễn Đông ngả đầu lên ngực anh rồi dụi dụi như một con mèo con, cậu ấy lại trở về làm một đứa nhóc như ngày xưa. Chu Viễn Đông gác cằm lên ngực người đàn ông, cười hì hì: "Em nhớ anh mà."

"Anh cũng nhớ em."

Đỗ Thái Sơn hôn một cái lên khoé mắt cậu.

Ban ngày, cả hai đều bận bù đầu, chỉ khi tối đến, Đỗ Thái Sơn mới thấy trống vắng nhưng vì quá mệt nên anh chẳng còn sức để nghĩ nhiều, giờ mới thấy anh mệt một phần là do không có người kia bên cạnh, Đỗ Thái Sơn nhớ trước đây mình không dễ oải đến thế. Chu Viễn Đông giống như cục sạc năng lượng của anh, chỉ cần được ôm một cái là mọi mệt mỏi trong người đều bay biến.

"Chuyện bà anh...mất nhiều thời gian đến thế sao? Hay là trong công ty có chuyện gì?"

Đỗ Thái Sơn biết Chu Viễn Đông muốn hỏi vì sao anh rời nhà lâu đến thế thì cười, đáp: "Phải rồi, trong nhà thực sự có chuyện. Bà ngoại anh đã tỉnh vậy nên Dome đang xem xét để lên sàn chứng khoán."

Điều đó đồng nghĩa với họ cuối cùng cũng công khai bước lên đỉnh cao và Đỗ Thái Sơn sẽ ra mắt với tư cách là con trai trưởng của hệ sinh thái Dome, người thừa kế tài giỏi ảnh hưởng đến vận mệnh của hàng vạn người. Dome tránh ánh mắt người đời đã bao năm nay, cuối cùng họ cũng trở về vị trí vốn thuộc về họ. Hơn nữa, Dome vốn đang rất giàu có, lên sàn chứng khoán là một cách tăng giá trị doanh nghiệp và quảng bá thương hiệu, huy động vốn đầu tư, đồng thời cũng trở thành bàn đạp để họ thâu tóm các công ty bé hơn bằng việc nắm giữ phần lớn số cổ phiếu do công ty đó phát hành.

Không lên sàn chứng khoán là vì thủ tục và quy trình để được niêm yết còn bất cập, chi phí lại lớn, một khi hình ảnh bị nhìn nhận theo hướng tiêu cực dù cho có lí do khách quan thì giá trị cổ phiếu sụt giảm rất nhanh. Nhưng những điều đó vốn không quá khó với Dome, còn có lí do khác để họ ẩn mình suốt bao năm nay.

"Thật sao?"

"Trông em có vẻ hạnh phúc nhỉ?"

"Tất nhiên rồi." Chu Viễn Đông cười khúc khích: "Em có quyền thấy sĩ diện mà."

Rồi người ta sẽ thấy, Đỗ Thái Sơn tài giỏi và cao quý tới nhường nào, điều ấy khiến cậu rất tự hào.

Đỗ Thái Sơn cũng cười.

"Vậy bao giờ anh về?"

"Anh nghĩ là sau khi vụ kiện chấm dứt."

"Vụ kiện?"

"Bà anh nói rằng bà đã dự đoán được có người gây ra vụ tai nạn xe từ 8 năm trước và đã thu thập bằng chứng phạm tội của bọn họ, Dome muốn mượn những bê bối trong kinh doanh đó để thuận tiện thu thập bằng chứng về vụ tai nạn năm đó."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ