Chương 231

2 1 0
                                    

Trưa hôm sau, nhóm khách mời phải chụp hình cho poster tập 6, điều ấy đã tiêu tốn toàn bộ thời gian nghỉ của họ. Giờ trưa cũng là thời gian nghỉ của thực tập sinh, nhóm Hoa Hoàng Anh kéo nhau tới studio thì bị các thực tập sinh khác phát hiện, kết quả là bọn chúng kéo đàn đi theo.

Chu Viễn Đông biết lượt chụp ảnh cũng giống như ghế ngồi trong lễ trao giải, như trang sức trong sự kiện, tất cả đều thể hiện thứ bậc của một nghệ sĩ. Chu Viễn Đông được chụp đầu tiên, điều đó thể hiện cậu đang có giá trị cao đứng đầu, kế đến là Lưu Nhật Minh và Đặng Trung Tuấn, Lê Trung Mạnh chụp ảnh cuối cùng, là người phải chờ lâu nhất.

"Cậu xem ảnh của mình xem ưng ý chưa nhé."

Thợ ảnh chuyển máy tính sang chỗ cậu ngồi, hiện tại đang đến phiên chụp của Lưu Nhật Minh. Chu Viễn Đông nhận lấy chiếc máy tính từ tay người đàn ông, cùng lúc đó, mấy đứa nhóc ở nhóm cậu cũng vây chung quanh, bọn nó ngó đầu đầy tò mò, Chu Viễn Đông cũng để chúng xem. Người đầu tiên lên tiếng là Hoa Hoàng Anh:

"Đẹp lắm ạ, tuy em không hiểu biết nhiều về nhiếp ảnh lắm nhưng mà em nghĩ những tấm ảnh ấy đều rất có hồn. Trước em cũng đi chụp ảnh với bạn bè mà nhiều tấm em không muốn mở ra chút nào..."

"Có nhẽ là do tay nghề của thợ chụp ảnh đó, những bức ảnh có hồn hay không thì đều ở cái tâm của người chụp, không phải sao?" Chu Viễn Đông mỉm cười.

"Anh cứ nói vậy chứ em thấy nó cũng là một phần, phần còn lại nằm ở khí chất mà mẫu ảnh toả ra nữa, trước đây cứ mỗi lần thấy camera, mặt em cứ đơ cứng ra ấy, không tự nhiên như thế được."

Chu Viễn Đông cười đáp lại nó. Ở một góc, Đinh Hoàng Minh tỏ ra không mấy dễ chịu với khung cảnh hoà hợp của cậu và thực tập sinh kia, đúng hơn là, nó không thích Hoa Hoàng Anh, hiếm ai thích Hoa Hoàng Anh, chỉ trừ một người.

"Mày cũng hơi quá rồi đó." Đoàn Gia Hưng nhỏ giọng, khẽ kéo gấu áo hắn.

"Tao nói thật mà."

"Được rồi, mày muốn lên phòng tập với tao không?"

Hoa Hoàng Anh gật đầu. Hai đứa nó, một người lớp A, người kia lớp B nhưng sở dĩ thân thiết tới vậy là vì cả hai học chung cấp 2, Đoàn Gia Hưng được yêu mến vì tính dịu dàng, hiền lành trong khi Hoa Hoàng Anh bị xem như con cáo ranh mãnh, vậy mà cả hai vẫn dính chặt tới tận bây giờ.

Chờ hai đứa nó đi rồi, Đinh Hoàng Minh mới sấn sổ xông đến.

"Này anh!"

Chu Viễn Đông đánh mắt về phía người quay phim, cậu lặng lẽ phẩy tay, người nọ hiểu ý bèn tắt chiếc camera đi. Bấy giờ, Chu Viễn Đông mới thả lỏng đôi chút, đáp nhàn nhạt:

"Không phải "này anh" mà là "tiền bối ơi"."

"Ôi chết tiệt, anh không nên thân với cậu ta." Đinh Hoàng Minh vò đầu bực bội.

"Chú ý ngôn từ của em đi."

"Anh không thấy cậu ta cố ý lấy lòng anh sao?" Đinh Hoàng Minh thẳng thắn. Thực tập sinh còn lại ai cũng thấy nhưng chẳng ai là dám gan góc đi nói với khách mời như nó, hành động của nó trong mắt kẻ yếu thế thì xem là dũng cảm, trong mắt kẻ mạnh bị gọi là ngạo mạn. Một trong những kẻ mạnh ấy là Quán Huy Khiêm. "Rõ là thảo mai mà, khen nức nở từ lúc ở nhà ăn rồi, không hiểu lúc hai người ở riêng thì cậu ta còn thế nào nữa."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ