Chương 287

6 1 0
                                    

Một toán vệ sĩ mặc đồ đen bước vào, rồi bọn họ dạt ra hai bên tạo thành lối đi. Đỗ Thái Sơn trong bộ trang phục thanh lịch phẳng phiu bước vào, phía sau là Chu Viễn Đông với cây gậy gỗ trên tay, bên trên khảm hoa văn cổ, hiển nhiên là báu vật nhà họ Chu để lại. Giờ đây, Chu Viễn Đông đến với tư cách là cháu trai thứ ba của Dome, ứng cử viên hợp pháp cho ngai vàng.

Cậu ấy khác lắm, Đặng Trung Tuấn cảm nhận được. Chu Viễn Đông giờ đây trông trầm tĩnh như mặt nước, không còn sự sôi nổi hoạt bát ngày đầu mà lạnh lùng, vô cảm. Cái uy nghiêm của hoàng tử áp chế cả căn phòng, khí chất của cậu cũng đã đổi thay, cậu trở nên thanh lịch, tao nhã hơn nhưng cũng đầy xa cách. Chu Viễn Đông cần phải khiến những kẻ không biết điều nể phục mình.

Cậu đã trải qua đủ mọi bi kịch trên đời, khi gặp lại Chu Viễn Đông, Đặng Trung Tuấn bỗng thấy nghèn nghẹn.

"Lúc Trung Tuấn nói tôi còn thấy lạ, không ngờ hai vị lại đến thật." Ông cụ mỉm cười: "Cậu Đỗ Thái Sơn, cậu Chu Viễn Đông, cơn gió nào đã đưa hai cậu tới đây?"

"Chúng tôi đến để trả lại ân huệ mà nhà họ Đặng đã vô tình giúp chúng tôi trong quá khứ." Đỗ Thái Sơn cũng mỉm cười đáp lại.

"ân huệ?"

Đỗ Thái Sơn ra hiệu cho ông cụ, anh thì thầm gì đó chỉ hai người mới nghe rõ. Ngay tức khắc, sắc mặt ông cụ hơi tái lại. Ông ta nén sự mất bình tĩnh, vẫn cười khách sáo: "Tôi hiểu rồi, vậy thì mời hai vị."

Trợ lý rút ra một tập tài liệu đưa cho các thành viên trong gia đình mỗi người một bản, sắc mặt em họ hắn đen xì như đáy nồi, ngoại trừ ông nội, Đặng Trung Tuấn và Lý Minh Hải, các thành viên còn lại trong nhà họ Đặng người thì đảo mắt, người thì cười thầm, hiển nhiên không hề có sự thương xót nào tồn tại.

"Vậy là đã đủ bằng chứng rồi phải không? Còn đoạn video."

Đỗ Thái Sơn nhìn Chu Viễn Đông, cậu ấy lạnh giọng:

"Đã được giao nộp cho cảnh sát thể theo nguyện vọng của anh Đặng Trung Tuấn."

"Thật vớ vẩn, các người chỉ nói mà không có bằng chứng." Cô ả kia vùng lên, cười như phát điên. Tên em họ của Đặng Trung Tuấn ngượng chín mặt, ngăn cô ta lại: "Thôi đi..."

"Các người không có bằng chứng tôi đã làm như thế nào, chỉ một cái cảnh dọn phòng đấy không nói lên được gì. Đó đúng là con tôi."

"Có ai nói cô không đẻ ra đứa bé đâu." Đỗ Thái Sơn cười: "Ngày 14/2, cậu Lý Minh Hải và cậu Đặng Trung Tuấn đã thuê phòng tại khách sạn cao cấp River Prize, "trùng hợp" là vào cô đã được nhận vào làm nhân viên vệ sinh ngày 12/2 do một người giấu tên đưa vào trong khi trước đó cô chưa từng làm công việc phục vụ. Cô có chìa khóa dự phòng, khoảng rạng sáng ngày 15/2, cô đã lẻn vào phòng trong lúc cậu Đặng Trung Tuấn đang tắm còn cậu Lý Minh Hải ngủ trên giường và lấy bao cao su trong thùng rác. Phải biết là, tinh trùng trong môi trường bao thường sống được từ 15 đến 20 phút."

Đỗ Thái Sơn nói thẳng thừng, Đặng Trung Tuấn bị cuốn theo bầu không khí căng thẳng nên chẳng còn thời gian để ngại ngùng. Nhu cầu tình dục là chuyện thầm kín vậy mà cô ả còn phục kịch bọn họ rồi lẻn vào phòng giữa đêm khuya, cô ta không biến thái thì cũng có bệnh.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ