Chương 263

6 1 0
                                    

"Ai thuê ông đến đây lấy số tiền này?"

"Hả?" Người đàn ông tưởng mình nghe nhầm, dỏng tai lên nghe. Một người khác lên tiếng:

"Thành thật đi, bây giờ ông đang ở trong tình thế bất lợi. Ông nghĩ người đó sẽ đến giúp ông sao?"

"Người đó đưa cho ông bao nhiêu tiền?"

Người đàn ông bặm môi, ông ta dáo dác tìm đường lui nhưng không một ai tới cứu. Cuối cùng, hắn nói ra một con số khổng lồ, gần như cả bọc tiền đó đều thuộc về ông ta. Điều này càng khẳng định kẻ đứng sau không làm vì tiền.

"Ông không nhận được bất cứ đồng tiền nào đâu vì tất cả số tiền bên trong bọc hầu hết là vàng mã. Ông nghĩ kẻ thuê ông có đoán ra không? Nếu mà không đoán ra ấy thì đã không để ông đi một mình tới đây mà không phòng bị gì rồi."

"Cái gì?!" Người đàn ông thảng thốt.

Ông ta chỉ là một con cờ, trừ bản thân hắn, tất cả đều biết rõ.

Tiếng mưa giòn giã bên tai.

"Ai đã thuê ông?"

"Kh...không biết..."

"Không biết?"

"Có một người liên lạc với tôi qua số điện thoại giả sau đó cử người đại diện tới đưa cho tôi một khoản trước, tôi không biết họ..."

"Ông sẵn sàng nhận nhiệm vụ của một kẻ ông chẳng biết cái mẹ gì về họ?" Một người mặc áo mưa khó chịu nói.

"Người đó trông như thế nào?"

"Mắt híp, tóc húi cua và mặc vest đen, tôi chỉ nhớ thế thôi. Tôi thề."

Chu Viễn Đông cảm thấy mọi chuyện rất kì lạ. Tại sao lại cần 600 triệu, tại sao bọn họ đã mong sẽ đụng độ với những tay bảo kê nhưng lại chỉ gặp một người đàn ông trung niên lúi húi trên con xe cũ? Và cậu lại phải xem xét lại suy đoán của bản thân từ đầu tới cuối.

Chu Viễn Đông cố tình cài định vị vào bao tải tiền nhưng cả đoạn đường đèo đều bị chặn sóng có chủ đích, điều đó nghĩa là đối phương cũng chẳng thể theo dõi cậu nếu cậu mang chiếc điện thoại về. Để chắc chắn, Chu Viễn Đông vẫn trả nó lại chỗ cũ. Chung quanh chắc hẳn còn có thứ gì đó, một thứ mà cậu đã bỏ qua...

Bỗng, Chu Viễn Đông sực tỉnh. Người đàn ông trung niên ngoái đầu theo bóng một kẻ mặc áo mưa xanh thẫm rời khỏi vòng tròn. Cậu ta mở xe ông rồi thẳng tay giựt đứt chiếc camera hành trình, ném thẳng xuống đất. Chu Viễn Đông giẫm nát bét trước sự ngạc nhiên của bọn họ. Người đàn ông thảng thốt la: "Này! Cậu làm gì thế?!"

"Sẽ có người đền cho ông." Chu Viễn Đông lạnh giọng.

"Ha, đã tống tiền người khác còn kêu sao? Ông biết không, nếu chúng tôi đem chuyện này ra toà, ông không biết còn về nhà được hay không đâu?"

Mặt người đàn ông bỗng chốc tái mét.

Quả nhiên, ông ta không hề biết gì về nội dung đoạn băng. Đời nào bọn họ đem chuyện này ra toà, nếu ông ta mất 1 thì họ mất 10.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ