Chương 255

5 1 0
                                    

Lin biết được đàn anh đã chuyển về Long Biên sống cùng gia đình nhưng khi đến nơi thì nghe người dân nơi ấy bảo trước đây khu này bị giải toả, các hộ gia đình cũ cũng đã cầm tiền mà rời đi rồi. Còn đàn anh, gia đình ba người bọn họ đã trở về quê nhà và xây dựng một căn hộ lớn ở đó từ tiền đền bù. Chu Viễn Đông lại phải lái xe một quãng xa, sang tận Ba Vì.

Lin kể cho họ rất nhiều chuyện mà họ không biết về nhà họ Trương, đặc biệt là về đứa con bí mật Trương Khôi mà truyền thông không thể tìm thấy, nó rất quý cậu ta. Lin từng lo sợ nếu mình không tìm được Trương Khôi thì cậu ấy sẽ chết, và đúng là Trương Khôi đã bị giết. Nó không thể thoát khỏi cú sốc này, cả buổi, Lin cứ trầm tư, đờ đẫn như người mất hồn.

Băng qua con đường quanh sườn núi ngoằn nghoèo, 4 người họ tới một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi. Cuối hè, bầu trời âm u như sắp mưa, cái màu quáng gà của nền trời khiến con người đứng ngồi không yên. Chu Viễn Đông vừa lái xe vừa hỏi thăm chung quanh một hồi lâu, cuối cùng cũng có một ông bác chỉ đường cho họ tới nhà đàn anh. Tới một căn nhà 3 tầng rộng lớn, Lin bấm chuông, một lúc sau mới thấy có người ra mở cửa.

Đó là một người phụ nữ trung niên mập mạp, khuôn mặt đôn hậu, hiền hoà. Vừa ngước mắt lên, bà ngay lập tức đã nhận ra cô gái trước mắt, bà gọi tên Lin rồi nắm lấy cổ tay nó một cách mừng rỡ. Lin cũng bất ngờ vì mẹ đàn anh vẫn nhận ra nó, nó ngớ người.

"Ôi con lớn quá rồi, bác hay thấy con trên ti vi lắm!"

"Dạ..." Lin đáp lại yếu ớt.

"Kia là..." người phụ nữ ngoái đầu ra sau rồi híp mắt: "Hình như cũng là diễn viên nổi tiếng phải không? Các bạn của con sao?"

"Vâng ạ."

"Mấy đứa vào nhà uống nước đi."

Bố mẹ đàn anh vẫn chưa biết về đoạn phim tự sát của Trương Khôi.

"Dạ không cần đâu ạ, bọn con cũng có việc vội nên không có nhiều thời gian, con xin lỗi vì bây giờ mới đến thăm hai bác." Lin cười cười: "Vậy đàn anh đâu rồi ạ? Anh ấy đang đi làm sao?"

Nghe đến đây, sắc mặt người phụ nữ hơi tái đi. Chu Viễn Đông đã đoán ra đáp án. Bà ta có vẻ khó xử nên mân mê ngón tay, cười xoà: "À, con chưa biết mà nhỉ."

"Biết gì ạ?" Lin có dự cảm xấu.

"Thằng con trai bác đã mất được 4 năm rồi, ôi trời, nó vẫn luôn muốn gặp lại con đấy."

Đầu Lin ong ong, nó cảm thấy sức lực trong cơ thể một lần nữa bị rút cạn. Người phụ nữ hơi cúi đầu nên chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt tang thương của nó, Lin trầm ngâm rồi khẽ hỏi lại: "Tại sao anh ấy lại mất ạ?"

"Nó đi làm tình nguyện dạy học cho lũ trẻ trên vùng cao nhưng lại gặp tai nạn vào một hôm trời mưa tầm tã, bác nghe người ta bảo...hôm đó mưa to, nó đội mưa đi về nhà thì xảy chân ngã xuống vực nên qua đời. Lúc đó con đang đi du học, bác cũng không biết làm thế nào liên lạc được với con và cái Khôi nên..."

"Vậy ạ." Lin đáp lại nhàn nhạt. Bầu không khí bỗng trầm xuống. "Anh ấy có để lại gì không ạ?"

"Có quần áo với một ít đồ thôi, à còn cả điện thoại nữa, đồ của nó, bác vẫn giữ nguyên đầy đủ." Người phụ nữ cười: "Con muốn lấy không? Để bác lấy cho."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ