Chương 253

10 0 0
                                    

Lâm Thanh đã ngồi tù được ba tháng.

Sáng sớm, Chu Viễn Đông tới thăm cậu ta. Thỉnh thoảng, nhóm bọn cậu lại thay phiên nhau tới thăm nó. Cậu ngồi chờ chừng nửa tiếng mới nghe thấy tiếng bước chân vọng lại, ngay sau đó là tiếng cửa kẽo kẹt và Lâm Thanh được áp giải lên chiếc ghế đối diện, ngăn cách bởi tấm màn nhựa cứng trong suốt. Chu Viễn Đông thở dài.

Lâm Thanh gầy đi rất nhiều.

Quản ngục đối xử với cậu ta không hề tệ nhưng thứ khiến Lâm Thanh mất ăn mất ngủ là nó vẫn không hiểu tại sao nó và gia đình lại phải vào đây, điều ấy khiến nó khó mà chấp nhận. Còn chuyện công việc, bạn bè, người hâm mộ, tất cả ra sao nó đều không hề hay biết. Trước đây tóc Lâm Thanh chỉ qua gáy thì giờ những lọn tóc nhuộm bạc đã dài quá vai, đầu đen rối như tổ quạ còn quầng thâm thì nặng trĩu dưới mắt. Nó ngồi đối diện Chu Viễn Đông, lưng hơi còng xuống, người sôi nổi như nó bỗng lặng ngắt như mặt hồ mùa thu.

Chu Viễn Đông sợ nó hoá điên hoặc trầm cảm nên đến thăm khá thường xuyên, nhìn bộ dạng của Lâm Thanh hiện tại, cậu lại càng thở dài.

Lâm Thanh cần phải nhận ra Hồng Thị Hoa đang bảo vệ hai chị em nó.

Chu Viễn Đông không nên là người nói cho nó biết sự thật này, Lâm Thanh luôn có một sự hổ thẹn vì không theo kịp Lâm Ngọc và khao khát được công nhận, nó rất muốn tham gia vào công việc quản lý của công ty vì đó là cách duy nhất để nó thực sự hiểu rõ gia đình mình. Một người ngoài như Chu Viễn Đông mà lại thấu những thứ ấy trước cả nó thì chỉ khiến nó càng xấu hổ, tự ti về bản thân. Lâm Thanh thực ra rất mong manh.

Cuối cùng cậu vẫn phải rời đi.

Nhà họ Trương ngã ngũ thật rồi, báo đài khắp nơi đều rộ tin tức. Họ Lâm và họ Cao cũng chẳng khá hơn, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nhà họ Đặng bị tìm ra, còn cả cha con Đinh Lĩnh Nam. Quá nhiều chuyện ập tới khiến Chu Viễn Đông không có thời gian thở.

Nguyễn Tông Trường lái xe đưa cậu trở về công ty.

"Quản lý thấy em không trả lời nên nhờ anh nhắc cậu kiểm tra email, cậu ấy đã sắp xếp hết lịch trình tháng sau và một số lời mời cho em rồi đấy."

"Cảm ơn anh ạ." Chu Viễn Đông gật đầu, mở ipad ra kiểm tra tin nhắn.

Quản lý của cậu đang có một buổi gặp gỡ với giám đốc điều hành một hãng thời trang nổi tiếng, nhiều khi, một nghệ sĩ có nhận được sự ưu ái hay không còn dựa vào thực lực của quản lý.

Chu Viễn Đông ngả người ra ghế sau, mở email ra đọc hết một lượt rồi mới lên mạng.

Cậu lướt trúng một đoạn phim với lượt chia sẻ khổng lồ nhưng không để tâm mấy, qua 5 phút, cứ cách một bài, Chu Viễn Đông lại thấy đoạn phim đó hiện lên khiến cậu không thể không chú ý. Mắt thấy đường đến công ty còn xa, Chu Viễn Đông bèn mở ra xem để giết thời gian.

Đập vào mắt cậu là một chàng trai trẻ chỉ mới độ 19-20, cậu ta mặc bộ đồ bệnh nhân trắng khiến cánh tay và khuôn mặt càng thêm gầy. Đôi mắt cậu trống rỗng đến lạ, người cho rằng đó là đôi mắt bình yên nhưng Chu Viễn Đông chỉ thấy tuyệt vọng, người kia tuyệt vọng tới mức phải mỉm cười. Cậu trai ngồi trong một căn phòng kín, sau lưng là lớp nền xi măng xám xịt và căn phòng thì chỉ có độc một chiếc giường trắng đơn sơ. Không có cửa sổ, thậm chí còn không có nổi một cái tủ đựng đồ, cứ như nằm trong nhà giam. Cậu đem lại một cảm giác quái gở.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ