Chương 251

3 1 0
                                    

Chu Viễn Đông gặp lại Đỗ Thái Sơn là khi đám cưới của Tô Vĩnh Thành và Đặng Tuyết Nhung diễn ra. Hai nghệ sĩ gạo cội nọ đã công khai từ lâu, nhiều người hâm mộ chuyện tình cảm của họ nên khi họ thông báo kết hôn, tin ấy như một làn gió khoan khoái tạm xua đi cái bức bối trong showbiz.

Tiệc cưới giống như một bữa tiệc thượng lưu trá hình nhưng bớt căng thẳng hơn, vì chú rể là một triệu phú nên bạn bè của cả hai đều là những người có gia thế nhưng không phải người thường không được mời. Chu Viễn Đông không đi theo Đỗ Thái Sơn mà chính Đặng Tuyết Nhưng đã đích thân mời cậu.

Chu Viễn Đông nhớ Đặng Tuyết Nhưng là vị nữ chính trong bộ phim truyền hình mà cậu làm khách mời, đóng vai xã hội đen.

Địa điểm tổ chức là một hội trường có hồ bơi nên mọi người đều ăn mặc tương đối thoải mái, ngay cả cô dâu cũng chẳng khoác trên mình bộ đầm trắng loè xoè mà là một chiếc váy ngắn với tà váy rủ xuống, trượt dài trên mặt đất. Bầu trời hôm ấy thoáng đãng đến lạ, hiếm có khi nào mà tiết trời Hà Nội lại nhiệm màu như thế. Từ 6 giờ sáng, ánh nắng đã chói chang ngoài cửa sổ thay cho những đợt sương mù buổi ban mai thường thấy và cây cối cũng khoác lên một màu xanh mơn mởn lạ kì, không còn cái điệu bộ ủ rũ, xám xịt như mọi ngày. Mặt nước sóng sánh, ánh lên tựa như những viên pha lê trôi nổi.

Hội trường được thiết kế theo các điện thờ Hi Lạp, những cây cột trắng khổng lồ chống đỡ cho mái vòm trắng muốt, trên trần khảm hoa văn mĩ lệ, những khóm hoa trắng bung nở, chạy dọc từ cổng vào tới sảnh chính và trên ngực áo.

Chu Viễn Đông gặp lại vài người quen trong trường đua, bạn bè thân thiết của cậu gần như không có trong bữa tiệc này, Đỗ Thái Sơn lại chưa tới. Chu Viễn Đông cũng không thấy sượng sùng.

"Sơn đâu? Em không đi cùng nó à?"

"Anh Bạch."

Chu Viễn Đông ngoảnh lại. Đinh Gia Bạch cuối cùng cũng chịu chải chuốt cho mình một chút, anh không mặc cả bộ vest mà chỉ khoác áo, bất cứ ai trong bữa tiệc này ngoại trừ chú rể đều không mặc vest trang trọng, màu trắng không hợp với anh, Đinh Gia Bạch thấy vậy nhưng Chu Viễn Đông lại nghĩ nó rất lịch sự.

"Còn anh, anh không đi với anh Dương sao?"

"Em ấy cứ thấy bạn là lại cuồng chân cuồng tay, đứng yên không nổi."

Thú thực, Ngô Nguyên Dương không muốn đi vì không muốn anh thấy không thoải mái, Đinh Gia Bạch là người hướng nội, nếu không thân quen thì anh sẽ thấy chán chường và bị cô lập, chỉ khi anh nói anh đi tìm Chu Viễn Đông thì Ngô Nguyên Dương mới yên tâm chạy theo hội bạn.

"Rốt cục thì anh ấy vẫn không đến à?"

"Anh ấy" trong miệng Đinh Gia Bạch là để chỉ Nguyễn Tông Trường. Kể từ sau sinh nhật Ngô Thành Thái, Nguyễn Tông Trường không giữ liên lạc với bọn họ để tránh sự nghiệp của họ bị ảnh hưởng, điều đó lại càng làm các nghệ sĩ thế hệ 1 ghét lão giám đốc. Nguyễn Tông Trường cũng rất muốn đến bởi Tô Vĩnh Thành và Đặng Tuyết Nhung là những người bạn quan trọng của anh, ba người bọn họ đã từng ở đỉnh cao của thế hệ 0 cho đến khi tai hoạ ập tới. Không đến được, Nguyễn Tông Trường cứ bần thần cả ngày nay.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ