Chương 232

2 1 0
                                    

Ý xúc phạm của Lưu Nhật Minh rõ mồn một với những người quen biết Võ Kỳ Anh, bằng không vào tai người ngoài thì những câu ấy chỉ là một lời than vãn bình thường. Lưu Nhật Minh ghét Võ Kỳ Anh sao?

Hiển nhiên Chu Viễn Đông thấy không thoải mái khi có người chê bai bạn mình nhưng cậu vờ như không thấy. Rồi cả hai cùng im lặng.

5 rưỡi chiều là giờ tan làm của cố vấn và khách mời. Sau lần kiểm tra cuối cùng, bọn nó cuối cùng cũng thuộc bài khiến Chu Viễn Đông nhẹ nhõm phần nào, tuy rằng có nhiều điểm vẫn cần sửa. Nhóm thực tập sinh lục đục đi tắm để xuống nhà ăn. Chờ chúng đi cả rồi, Chu Viễn Đông mới xách túi ra khỏi phòng.

Chiếc túi cậu mang theo hôm nay bỗng nặng đến lạ, Chu Viễn Đông không đi về hướng nhà ăn mà tới tủ đồ của bọn nhóc. Chu Viễn Đông mở tủ Hoa Hoàng Anh, đôi giày đổ đầy đinh kia vẫn nằm yên vị mà chẳng ai nghi ngờ. Vào thứ 5, bọn họ có một buổi tổng duyệt, ấy là lúc bọn nhóc sử dụng đôi giày do tổ chương trình phát.

Phượng Kiến muốn Hoa Hoàng Anh không thể tham gia buổi công chiếu.

Chu Viễn Đông đã có kế hoạch trả thù Lê Trung Mạnh nhưng sau khi thấy Phương Kiến, cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng thú vị hơn nhiều. Từ trong túi, Chu Viễn Đông lôi ra một đôi giày giống y hệt đôi của Hoa Hoàng Anh, cậu nhét đôi giày nguy hiểm kia vào túi, thay bằng đôi của cậu rồi cất trả về chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Xong xuôi, Chu Viễn Đông sải bước xuống tầng.

Giờ này chắc hẳn các khách mời khác cũng tan làm rồi.

"Anh Tuấn, anh về sao?"

Chu Viễn Đông cười, vẫy tay.

"Có chuyện gì à?"

"Cũng không hẳn đâu, em chỉ muốn xin ý kiến thôi." Chu Viễn Đông cười cười. Hai người họ đứng ngoài hành lang, trong phòng nghỉ chung, người đã về gần hết, chỉ còn Lê Trung Mạnh và vài người khác trong tổ chương trình. Anh ta thường hay ở lại muộn hơn bình thường để tìm cách bắt chuyện với mọi người dù tự anh ta cảm thấy hành động ấy thật mất mặt và thảm hại. Lê Trung Mạnh không có tiếng nói trong show sống còn này, bằng mọi cách, hắn phải tạo dựng quan hệ kể cả với những kẻ bình thường nhất. Điều này quả đúng ý Chu Viễn Đông.

"Lúc huấn luyện có chỗ nào khúc mắc à"

"Anh cứ hiểu em quá." Chu Viễn Đông cười phớ lớ: "Thực ra ban nãy em có sang chỗ anh Minh rồi nhưng mà anh ấy đúng là một người khắc khe, em không nghĩ em bắt chước theo cách dạy ấy được. Chỉ có anh là còn giúp em thôi."

"Nói thừa."

"Anh Mạnh sẽ không đồng ý chỉ cho em đâu, anh ấy không thích giúp đỡ người khác."

Khi nói câu này, giọng Chu Viễn Đông rõ ràng đã to hơn thường ngày nhưng Đặng Trung Tuấn chỉ chăm chăm để ý đến nội dung chính nên không quá đặt tâm trí vào sự kì lạ của Chu Viễn Đông. Lý Minh Hải cũng từng kể chuyện xưa giữa cậu và Lê Trung Mạnh cho hắn nghe nên hắn cũng tỏ rõ phần nào. Đặng Trung Tuấn nghe vậy thì nhíu mày, hỏi:

"Anh ta lại bắt nạt em à?"

"Không phải đâu anh."

"Tại sao em vẫn lựa chọn tham gia chương trình này chứ?"

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ