Chương 269

6 1 0
                                    

Lần đầu tiên Chu Quách Thịnh gặp Chu Nguyên Ngọc là trong nhà hát lớn Hà Nội năm 2000.

"Ồ, là cậu ta kìa."

"Ôi trời, cậu ta mà cũng ham hố với loại hình nghệ thuật này sao?"

Mặc cho tiếng rì rào bàn tán nổi lên chung quanh, Chu Quách Thịnh bước vào đầy ngạo nghễ với điệu cười nhếch mép quen thuộc. Hiếm khi hắn mặc vest, bộ vest không khiến hắn trông nho nhã, lịch sự hơn mà càng khiến hắn thêm hư hỏng, quyến rũ. Chu Quách Thịnh cao lêu nghêu, vóc người đẹp như tạc tượng, râu ria lún phún và mái tóc xoăn tít như sợi mì tôm. Nam tính, bất cứ ai nhìn vào cũng đều phải thốt lên. Anh ta là niềm ao ước của biết bao thiếu nữ thời bấy giờ, giàu có, sành điệu và hào phóng.

Ai nấy đều biết đạo đức của Chu Quách Thịnh như thế nào vậy nên khi thấy hắn xuất hiện nơi đây, Chu Quách Thịnh đang làm màu.

Hắn đi cùng Đỗ Thị Mai và cha mình- Chu Trị Quốc. Ánh đèn dần tắt, nhường lại cho sân khấu. Dàn giao hưởng bước lên sân khấu, họ cúi đầu chào và bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Thưởng nhạc là một thú vui của người giàu.

Một bản nhạc kéo dài chừng 45 phút. Đỗ Thị Mai xem được một nửa, quay sang Chu Quách Thịnh thì thấy hắn vẫn ngồi nguyên một tư thế, xem cực kì chăm chú. Đỗ Thị Mai thừa hiểu hắn đang giả vờ, Chu Quách Thịnh giỏi nhất là giả vờ, bên trong phỏng chừng hắn đã ngáp được chục đợt.

"Học trò của cô Mai cũng ở trong dàn giao hưởng nhỉ?"

"Con đã nghe rồi à."

"Là cô gái kia phải không?" Chu Quách Thịnh chỉ về phía sân khấu. Trong góc, một cô gái búi tóc nghiêng đầu, gác cằm lên cây vĩ cầm sáng bóng. Cô ấy để mái bằng, hàng mi dài cong cong, bộ váy trắng khiến cô trông thật nho nhã, duyên dáng.

Đỗ Thị Mai không muốn Chu Quách Thịnh nhắm đến học trò của mình cho lắm. Bà cứng họng, hỏi:

"Sao con biết?"

"Chiếc đàn cô ấy đang cầm có giá trị đắt đỏ nhất, không ai trong số bọn họ sở hữu cây đàn như thế này." Chu Quách Thịnh cười mỉm: "Cô đã mua cho cô ấy à?"

"Không phải đâu. Cô không mua đàn cho con bé." Đỗ Thị Mai lắc đầu đầy ẩn ý.

Hôm sau, Chu Quách Thịnh quay lại nhà hát một làn nữa, lần này vác theo một đóa hoa hồng khổng lồ. Chờ Trương Nguyên Ngọc ra về, hắn đã đợi sẵn ở cửa phụ chỉ đợi cô xuất hiện. Khi Trương Nguyên Ngọc vừa đến, Chu Quách Thịnh đưa bó hoa ra trước mặt cô ấy và bắt đầu khen buổi biểu diễn một cách đầy thành khẩn. Anh ta nói rất ít nhưng đủ để gây ấn tượng và chỉ nói một câu về buổi biểu diễn, câu còn lại là đề cập đến bản nhạc của Mozart và sự rung động của anh với âm nhạc cổ điển.

Làm quái gì có chuyện Chu Quách Thịnh thích nhạc cổ điển?

Trương Nguyên Ngọc ngạc nhiên lắm, cô ấy đánh mắt nhìn chiếc xe đắt tiền phía sau một cách kín đáo rồi mỉm cười: "Cảm ơn anh nhưng tiếc quá, em bị dị ứng phấn hoa."

"Anh thất lễ rồi." Chu Quách Thịnh thu tay về, cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trương Nguyên Ngọc rất xinh đẹp, mảnh mai như cành hoa. Da cô trắng như sứ, đôi mắt to tròn và mái tóc ánh nâu trẻ trung. Cô ấy luôn mặc những bộ váy dài sáng màu đầy thanh lịch, sạch sẽ, rõ ràng là trái ngược hoàn toàn với vẻ bụi bặm của Chu Quách Thịnh.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ