Chương 235

3 1 0
                                    

Tập 1 trong vlog của cậu với ngư dân đã lên sóng nhưng không gây được tiếng vang, chỉ trong nội bộ fan Chu Viễn Đông mới biết. Một bộ phận tỏ ra không quan tâm lắm, rõ ràng đoạn vlog này không có độ thảo luận. Chu Viễn Đông không để tâm lắm. Những người bạn của Chu Viễn Đông trong Airsix cũng giúp quảng bá, tuy vậy, lượt xem vẫn thấp so với độ nổi tiếng của Chu Viễn Đông hiện tại. Chính điều đó lại khiến cậu phải càng cố gắng đăng tải nhiều trải nghiệm hơn nữa, người ta phải hiểu ngư dân thì mới biết quý trọng họ.

Cả ngày thứ 6 vẫn không có động tĩnh gì nhưng tin đồn thì đã lan truyền khắp kí túc xá. Bọn nhóc chỉ nghe loáng thoáng qua nên không biết vì lí do gì, Chu Viễn Đông lại bị nghi ngờ nhưng các cố vấn đã không vừa mắt cậu thì chúng cũng không để tâm, chỉ rủ rỉ bên tai nhau cho sướng miệng. Đinh Hoàng Minh bực bội nhưng Chu Viễn Đông đã dặn nó đừng làm ầm lên nên nó phải chờ thời cơ thích hợp để lẻn vào phòng cậu, hỏi tại sao cậu không giải thích cũng không tức giận. Chu Viễn Đông nhún vai:

"Có phải anh làm đâu mà việc gì phải tức giận vì những chuyện cỏn con chứ."

Sang ngày thứ 7, bên kĩ thuật viên gửi cho bọn họ một đoạn phim vào đúng giờ ăn trưa. Ngay lập tức, nhóm cố vấn và khách mời lũ lượt đứng dậy rời đi khiến đám thực tập sinh thấy lạ. Chúng nó nhìn nhau, rồi một nhóm tách ra, lén đi theo, trong đó có Đinh Hoàng Minh, Đoàn Gia Hưng và Hoa Hoàng Anh.

Màn hình bật sáng, khung cảnh hành lang tối om quen thuộc đập vào mắt mọi người, chất lượng hình ảnh không quá tốt. Chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai đi ngang qua, người phụ nữ tua nhanh đoạn phim đến gần phút cuối, đang tua thì Đặng Trung Tuấn bỗng chen ngang: "Dừng lại." Người phụ nữ dừng theo ý anh ta.

Đập vào mắt họ là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông, người nọ mặc áo kẻ caro, vì camera chỉ chiếu từ phía sau lưng nên không rõ mặt nhưng chỉ cần đối chiếu với các cảnh đã quay là sẽ biết thủ phạm là ai. Lê Trung Mạnh tái mặt, đúng là ngày hôm đó, anh ta đã mặc một chiếc áo caro, thậm chí đến cả bóng lưng của người này cũng rất giống anh.

"Chính xác thì đêm ngày thứ 2 tại sao cậu lại lên tầng 3 thế? Phòng tập của nhóm cậu ở tầng 2 cơ mà."

Lê Trung Mạnh đần mặt. Chuyện đó không thể xảy ra được, anh thậm chí còn chưa lên tầng 3 một lần nào.

"Cái quái gì thế? Tôi đã lên tầng 3 bao giờ đâu?"

"Ngày hôm đó ngoài cậu ra thì làm gì còn ai mặc áo kẻ đâu?"

"Cô bị cái khỉ gì thế?!" Lê Trung Mạnh bị oan thì trở nên gắt gỏng vô cùng. Gã vừa dứt lời, đám thực tập sinh ngoài cửa đã bàn tán xôn xao.

"Cậu gắt lên làm gì, cô ấy chỉ hỏi bình thường thôi mà."

"Đúng đấy, cậu nên hạ giọng xuống đi." Người cố vấn nam mỉm cười nhưng cách anh ta nhìn gã lại đong đầy trào phúng, anh ta thấp hơn Lê Trung Mạnh mà từng câu từng chữ như muốn thể hiện rõ rằng anh đang đứng trên bục còn Lê Trung Mạnh chỉ là con kiến đứng phía dưới, tốt hơn hết là nên biết điều.

Lê Trung Mạnh giải thích nhưng không có bằng chứng ngoại phạm nên những lời của hắn đều là công cốc. Gã không hiểu, gã còn chẳng tài nào giải thích nổi vì sao hắn đột nhiên bị cuốn vào vụ này.

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ